lựa chọn ( II )

Bị bất ngờ Hiểu Nại hét lên ôm chặt lấy cổ Tịnh Viêm. Hành đồng này của cô chính là lời mời gọi cho Tịnh Viêm. Hắn nhếch mép, cúi xuống hôn lên cần cổ xinh đẹp kia. Bàn tay cũng không rảnh rỗi chiếm chọn một bên ngực no đầy của Hiểu Nại ra sức nhào nặn, tay còn lại tìm tới u cốc vuốt ve không thương tình xâm nhập . Kích thích từ khắp nơi ập đến làm Hiểu Nại rên rỉ không rứt

- um...a... um... Viêm... em chịu không nổi, um... a...a

Tịnh Viêm ở bên trong con quái vật kia trợn trắng mắt nhìn một chuỗi hành động vừa rồi nhưng bất lực không thể làm gì. Hắn mím chặt môi, đôi mắt u ám, cả người hắn run rẩy vì bất lực và phẫn nộ.

- Chết Tiệt !!! TRẢ. CƠ. THỂ. CHO. TA.

Tịnh Viêm nghiến răng gằn ra từng chữ, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang thẫn thờ chìm trong suy nghĩ thì cô "em gái" đáng yêu xuất hiện. Hắn vốn không định chú ý tới cô ta nhưng... có hương hoa dịu nhẹ hấp dẫn hắn. Sau đấy.. không có sau đấy. Và bây giờ, hắn tỉnh dậy ở nơi này, một màu đen âm u tựa như tất cả màn đêm đều bị cuốn vào đây. Kì lạ là Tịnh Viêm có thể nhìn thấy mọi hành động của mình nhưng hắn đang ở đây cơ mà? Càng kinh ngạc hơn khi người ngoài kia đang làm những hành động khiến người ta đỏ mặt, xấu hổ không thôi.

- hừ.., ta vốn là tâm ma ngươi sinh ra. Chính sự ngu dốt, yếu kém của ngươi đã tạo nên ta cùng không gian năng lượng vô tận đó cho ta tồn tại.

Đang trong con giận dữ, Tịnh Viêm nghe được một giọng nói trầm ổn đều đều tựa như hắn đang kể truyện chứ không phải nói chuyện với Tịnh Viêm. Đầu óc Tịnh Viêm quay cuồng rối loạn. "Tâm ma"? Hắn sinh ra? Đang lưỡng lự băn khoăn không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu thì người kia lại lên tiếng:

- Ta cũng không rõ mình tại sao lại được giải thoát, mọi thứ diễn ra rất nhanh, ánh sáng đưa ngươi vào đã mở cửa cho ta... ta không muốn quay về.

Tâm ma nói hết suy nghĩ trong lòng Tịnh Viêm một cách trắng trợn đồng thời nói ra quyết định của bản thân. Cả người Tịnh Viêm cứng ngắc lại, hắn ngẩng phắt đầu lên nheo mắt lạnh lẽo nhìn vào bóng tối như muốn xuyên thủng nó. Từ nơi Tịnh Viêm nhìn một bóng người mờ ảo bước tới, người này giống hệt hắn... nhưng khi hắn tới gần Tịnh Viêm mới thấy rõ khuôn mặt kia là một mảng tà ác, đen tối cả người hắn tỏa ra hơi thở nhầy nhụa, nhớp nháp tựa tula từ địa ngục - hơi thở của chết chóc, tàn phá. Tâm ma nhếch mép cười khinh miệt Tịnh Viêm, bạc môi mở ra khép lại rõ ràng từng chữ

- TA SẼ.. PHÁ HỦY ...TẤT CẢ

Tâm ma nói xong tựa như hắn đã nói một điều gì đó rất buồn cười, hắn ngửa cổ cười lớn, tiếng cười ngạo nghễ rùng rợn. "Hắn bá đạo, hắn mạnh mẽ, hay cứ để cho hắn như vậy đi, ta cũng mệt lắm rồi" - dòng suy nghĩ cứ vậy xuất hiện trong đầu Tịnh Viêm. Hắn ngẩn ra rồi tự chời chính mình. Đúng vậy, hắn rất yếu đuối.

- muốn thân thể ta thì ngươi cứ giữ lấy, tuy nhiên,.... ta không muốn ngươi chạm tới giới hạn của ta.

Tâm ma ngừng cười, ánh mắt rét lạnh u tối nhìn thẳng vào Tịnh Viêm như muốn tìm tòi gì đó. Hai người cứ trầm mặc như vậy ,một lúc sau tâm ma cũng hài lòng gật đầu. Hắn cười cười nhìn Tịnh Viêm

- Ta cũng không hứng thú với con bé bình thường kia... ta cũng không khống chế được cỗ dục vọng kia.

Tâm ma hiếm hoi hòa hoãn, trong đôi mắt đen tối kia Tịnh Viêm thấy được sự bất lực. Tâm ma nhún nhún vai tiếp lời

- ngươi không thấy ta đang ở đây thay vì ở ngoài kia hưởng lạc à?

- Ta tin ngươi,...ta nghĩ chúng ta ở đây là nhờ cô ta

Lúc này Tịnh Viêm mới nhìu mày nói ra nghi vấn của bản thân, hắn cũng sớm đoán ra điều bất ổn gì đó. Đôi mắt xinh đẹp nheo nheo lại. Bây giờ toàn thân hắn tỏa ra một áp lực nguy hiểm vô cùng.

- Ngươi giao thân thể cho ta một lúc.

Không thề thốt hứa hẹn, chỉ đơn giản một câu nói nhưng dường như ít phút vừa rồi họ đã hình thành tâm ý liên thông, tâm ma khẽ gật đầu đứng né sang. Tịnh Viêm thẳng lưng mạnh mẽ bước về phía trước, bạc môi khiêu gợi lầm bẩm cái gì đó. Nhưng tâm ma không phải người thường hắn nghe được những lời đó khóe miệng không kìm được khẽ cong lên bất đắc dĩ lắc đầu....hắn nói " mẹ nó, ngươi mới yếu kém, có mỗi con' cự long' cũng không thuần phục được để ta phải chừa mặt ra"

Bước vào vùng ánh sáng. Mắt hắn khẽ nhíu lại không thích ứng kịp với màu trắng lóa kia. Trong đó thì rất lâu nhưng ngoài này lại mới chỉ vai giây trôi qua.

Cảm nhận được từng đợt sóng trào dâng mãnh liệt cùng bàn tay không an phận vuốt ve cơ thể mình, hắn bẫn mãn nhìu mày, mắt đẹp mở ra lại là một mảng trong suốt không tạp niệm. Tịnh Viêm khó chịu nhìn người con gái đang quỳ dưới đất, bàn tay trắng trẻo nhịp nhàng vuốt ve , môi anh đào nhỏ xinh bao phủ lên đầu ' cự long '. Hiểu Nại rên rỉ, đầu lưỡi khẽ động khiêu khích bản năng đàn ông của Tịnh Viêm. Nhưng rất tiếc đây là Tịnh Viêm bản gốc, còn điều gì hắn chưa phải chịu đựng qua? Hắn sớm đã không còn cảm thụ gì đặc biệt lại là với con rắn độc như Hiểu Nại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanakyumin