Lọt lưới

   - Mọi người nghe gì chưa... tên biến thái lấy trộm bikini với cánh của công chúa quay về rồi đó.

    Cả lớp cười ầm lên, những lời châm chọc , mỉa mai trắng trợn không chút che dấu trước mặt Tịnh Viêm. Trong khi đó đương sự vẫn ngủ ngon lành.

   Reng...reng... tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc trò chuyện từ một phía kia. Giáo viên bước vào - là tiết của chủ nhiệm. Nhược Linh là giáo viên trẻ quyến rũ nổi tiếng lạnh lùng ,ngang ngược. Và cô ta vô cùng có hiềm khích với lũ công tử nhà giàu chuyên bám váy mẹ. Đương nhiên đó là Tịnh Viêm.

   Rầm!!!!

   - Tịnh Viêm, ra ngoài.  Lớp tôi không có thành viên đồi bại lại thiếu ý thức ngủ trong giờ.

   Nhược Linh cau mày, trong lời nói không che dấu được tức giận.

    - Hừ... từ khi nào giáo viên trường này lại có nhiều tư cách như vậy?

    Tịnh Viêm bị đánh thức vô cùng bực bội lạnh lùng đáp trả.

    Tất cả đều không dám tin trợn tròn mắt nhìn Tịnh Viêm, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ ngợi " chẳng nhẽ hắn ta đụng đầu tới thay đổi não luôn rồi"

    Không hỏi cũng biết Nhược Linh tức giận tới như thế nào. Cô ta luôn được người ta tung hứng, quen được chiều chuộng nịnh nọt. Lời của Tịnh Viêm như một đòn chí mạng làm cho Nhược Linh ngã ngửa. Thực ra trong lớp này cô ta không dám lớn tiếng với bất kì ai nhưng Tịnh Viêm là ngoại lệ. Hắn ta giàu có nhưng lại không có gì, hắn luôn nhút nhát , ít nói.

   - Tịnh Viêm, luật của nhà trường cho phép tôi phạt những học sinh hư hỏng như cậu.... - dừng lại một lúc Nhược Linh tiếp - lần trước cậu lấy cắp ... bikini của Hiểu Nại tôi vẫn chưa nói tới cậu lại dám cao giọng bắt mẽ tôi??

     Tịnh Viêm nheo mắt sát khi nổi lên, hắn tin người kia sẽ không làm như vậy. Đè nén bực tức xuống Tịnh Viêm sải bước ra ngoài. Đến khi khuất bóng hắn thì mọi người mới dắm thở nhẹ ra. Lúc nãy sát khí thật nặng. Đặc biệt Nhược Linh mặt trắng bệch nhìn theo bóng lưng Tịnh Viêm mãi không dám tin.
( t/g: hehe tự cảm thấy xấu hổ, Tịnh Viêm lần đó là lấy cắp bikini của người ta đó.
Tịnh viêm: giết!!!
T/g:.. ặc ặc )

     -------- phân cách tra tấn-------

  Đang bực bội lên tầng thượng ngồi nố chuyện với tên kia thì Tịnh Viêm bắt gặp lĩ chó săn của Bách Hỉ- mẹ yêu của hắn.

     - Mẹ nó, rắc rối thật

     - bọn tôi ở đây để bảo vệ cô chủ

  Cứ ngỡ bọn chúng tới bắt mình, Tịnh Viêm định tạo thế quyền thì tên áo đen đứng đầu lên tiếng. Tịnh Viêm quét mắt lạnh nhún nhún vai bỏ đi. Hắn biết rõ trong lúc này thực lực của hắn là bằng không nói là chống đỡ còn có chút hi vọng chứ để thắng thì không thể.

     Ngay sau khi Tịnh Viêm khuất bóng , tên áo đen kia trầm ngâm giây lát tồi gọi cho Bách Hỉ phu nhân. Sau khi nghe xong chỉ thấy tên áo đen khẽ run rồi gật đầu đồng ý.

   ---------- phân là phân phân--------

    Tịnh Viêm nằm trên tầng thượng tâm khẽ động. Tên tiểu tử kia gọi thế nào cũng không đáp. Hắn có một cảm giác bất an về đám chó săn kia.

    Không biết hắn ngủ quên lúc nào, đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị chói chặt không thể nhúc nhích. Mắt Tịnh Viêm tối sầm lại sát khi toả ra khiến người ta có cảm giác mình mới là người bị chói chứ không phải Tịnh Viêm.

   - Phu nhân đâu?

   Chỉ vài từ ngắn gọn đã làm cho lũ tay sai của Bách Hỉ ngẩn người, không nóng, không lạnh, không run sợ lại làm người ta khiếp sợ từ tâm

     -  Coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh

    Giọng Bách Hỉ đầy mỉa mai lạnh lẽo vang lên làm cho nhiệt độ can hầm càng xuống thấp

     Tịnh Viêm vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chớt nhả nhìn theo bước đi của Bách Hỉ như xem con quạ múa với con công vậy. Ánh mắt đó khiến cho Bách Hỉ tức giận không thôi. Bà ta lạnh lùng ra lệnh:

     - Vả miệng.

    Sau đó là tiếng bốp bốp giòn tan vang lên cùng tiếng cười dài của Tỉnh Viêm. Một lúc sau cả người hắn gục xuống. Thay vì sát khí và dự ngạo mạn thì lúc này đây chỉ có bình thản cùng hận ý.

    - Phu nhân, phải làm tới như vậy sao? Tôi là gì?

Thấy Tịnh Viêm yếu ớt tựa cánh vũ lên tiếng Bách Hỉ càng sinh chán ghét. Nếu là người kia thì máy ra..

- Hoá ra ngươi vẫn sống ? Thật thất vọng

- tôi sống khiến phu nhân buồn lòng sao?

-Hừ , nhà này không nuôi kẻ vô dụng

    người phụ nữ lạnh lùng cao giọng. Bà ta quay lưng bỏ đi, miệng mấp máy nói ra nhưng lời tàn nhẫn không phù hợp với dáng vẻ quý phái xinh đẹp kia

-" dùng hình-cắt đứt gân cốt ,phế hết tay chân,ba ngày không được phép của ta không được cho nó ăn. Nếu..."- một tia thương hại xẹt qua đôi mắt lam nhạt rồi biến mất không dấu vết -" Nếu nó qua được thì xóa đoạn trí nhớ của nó đưa lên một ngọn núi tự sinh tự diệt "- những lời nói dứt khoát, lạnh lẽo của bà làm cho lòng người thanh niên rét lạnh. Hắn- chính là Tịnh Viêm- là đứa con trai đầu của người phụ nữ kia- Bách Hỉ. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như pha lê tím sẫm thừa hưởng từ người cha xinh đẹp vô cùng. Trong đôi mắt ấy là bi cũng là phẫn, là cam chịu cũng là trách móc, hận thù. Bao nhiêu câu hỏi nghẹn lại không thể thoát ra. Thế nhưng mặc cho đau đớn dày xéo tim gan, hắn ngửa cổ cười dài. Tiếng cười tựa chuông vỡ vụn chọc người thương tiếc. Cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ.

------- anh phân cứu người--------

   Hắn hồi tỉnh rồi lại mất đi ý thức đau đớn không biết hành hạ Tịnh Viêm bao lâu. Hắn mơ màng bị lôi đi ném tới một nơi rất tối tăm. Cũng không biết qua bao lâu hắn tỉnh lại. Khu rừng rộng lớn hoang vắng tĩnh lặng yên bình vô cùng.

    Tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Hắn lạc trong những kí ức của bản thân. Hình như không có gì đáng nhớ thì phải. Hắn khẽ thở dài trầm ngâm mà không biết có người đang nhìn mình chằm chằm.

    - Tiểu tử, ngươi quá yếu mềm rồi.

   Tịnh Viêm khẽ mở mắt nhìn người gần như giống hết mình kia thở dài rũ mi xuống không đáp

    - Tiểu tử, ngươi cho ta một mạng ta trả ngươi một cơ hội thấy thế nào?

    Nghe vậy Tịnh Viêm nhíu mày thoáng nghi ngờ loé lên tồi biếu mất. Hắn nằm đó ngước mắt nhìn trời dày đặc mây đen ,đến lúc tâm ma tưởng Tịnh Viêm không muốn định bỏ đi thì Tịnh Viêm lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanakyumin