Lam Miếu dị thoại - Chương 3

Dị thoại 2


Bữa hôm đó có một buổi lễ nhỏ diễn ra trong Lam Miếu. Mọi người chủ yếu chỉ ghé đến dâng chút hương và thả đèn. Vì có người từ xa đến, nên chú tôi phải chuẩn bị vài phòng trong khu nhà nghỉ để họ dừng chân qua đêm. Khu nhà nghỉ có hai khối, một khối vừa được trùng tu xong, khối còn lại thì vẫn chưa. Có phần hơi xập xệ, chỉ có vài dãy phòng trên lầu là dùng được.

Tối đó, tầm lúc canh tư, khi chú đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên. Là phát ra từ phía khu nhà nghỉ. Chú lục đục tìm đèn, rọi đi kiểm tra thì phát hiện trong khu nhà nghỉ cũ kỉ là một cậu thanh niên đang ngã sõng soài trên mặt đất. Mặt mũi cậu ta tái mét, môi răng run cầm cập. Thấy chú bước vào liền hoảng hốt la lên, liên tục chỉ tới phía trước. Chỉ vào trong căn phòng đầu tiên. Miệng ú ớ nói gì đó không thành tiếng. Chú ngay lập tức rọi đèn vào bên trong. Ngay chính giữa gian phòng. Là một người phụ nữ mắt trợn trắng nằm dài. Hai bàn tay đang cấu chặt lấy cổ. Khi chú vừa sợ xanh mặt mà lùi lại thì mấy người khách ở trên tầng trên đã theo tiếng hét của người thanh niên kia mà tò mò vây lấy xem. Xem thấy là thi thể của nữ nhân thì liền nháo nhào cả lên. Có người còn nôn mửa ngay tại chỗ. Tình cảnh lúc đó thật quá sức quỷ dị. Mặt mày người phụ nữ kia nhìn hệt như đang chìm trong oán giận mà gào thét. Cái miệng há to đến rách cả hai bên mép môi. Đôi mắt trắng dã trợn lên, nhìn hệt như mặt quỷ. Cả người cô ta cứng đơ. Loang lổ lốm đốm những vết thâm tím.

Đáng lẽ ra chú ngay từ đầu đã định chờ cho bên phía cảnh sát điều tra rõ ràng rồi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy họ điều tra được gì. Chỉ được nghe báo lại rằng, người phụ nữ nọ là bị trúng độc gì đó nặng lắm mà chết. Trên người không có phát hiện thêm gì bất thường, hay có vết thương nào khác. Ngoài nhiêu đó ra, họ còn tìm thấy vài vết thuốc độc dính trên người, và một lọ thủy tinh được cho là để đựng thuốc trong túi áo nạn nhân. Sau đó, cảnh sát có tìm được vài người có liên quan đến vụ án. Nhưng cuối cùng thì lại kết luận là tự sát. Theo lời thuật lại, cô gái này tìm đến cái chết là vì chuyện tình cảm không suông sẻ. Bạn trai của cô ta cũng khẳng định rằng quả thật trong thời gian gần đó họ đã gặp rất nhiều chuyện không vui và nhiều lần cô cũng đã có ý định tự sát.

Trước đêm người phụ nữ kia tự tử, cô đã cùng bạn trai của mình đi lễ ở Lam Miếu. Cũng theo lời kể của bạn trai cô ta, ngôi miếu Lam tổ là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và thường xuyên lui đến hẹn hò, là nơi giàu kỉ niệm của cả hai. Sau khi ra về, có lẽ cô ta đã trở lại bên trong và uống thuốc độc tự tử. Vụ việc xảy ra ở Lam Miếu lúc đó cũng theo vậy mà có thể lý giải được.

Chú đã nghĩ tất cả dù sao cũng chỉ là tự sát. Để cho người ngoài biết được có người đến Lam Miếu tự sát thì chẳng hay ho gì. Nên quyết định giữ kín chuyện này. Rồi chả biết làm thế nào mà không thấy chuyện này rầm rộ trên báo chí. Chỉ có vài tờ báo nhỏ lẻ tẻ đưa tin, rồi ngưng hẳn. Đoàn khách ở lại hôm đó cũng không nói gì ra ngoài. Cứ như vậy, chuyện có người tự sát bằng độc, rốt cuộc đã im hơi lặng tiếng từ đó.

.

Thụy Áo nghe xong câu chuyện, liền cau mày lại nghĩ ngợi. Tôi quan sát cậu ta một chút, sau đó mới lưỡng lự hỏi, "Vậy, không phải là bị giết mà là tự sát?"

"Cũng không loại trừ khả năng đó." , cậu ta trầm giọng trả lời, nhưng sau đó liền lập tức ngẩng lên nhìn tôi, "Nhưng anh sẽ chấp nhận loại câu trả lời đó sao?"

Tôi vẫn cảm thấy không đúng. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác nữ quỷ kia rõ ràng là chưa muốn chết. Nếu như thật sự là tự sát, thì tại sao phải làm thế? Quan trọng hơn, nếu cô ta mang theo một mối ân oán lớn như vậy chết đi... Một ý nghĩ đáng sợ chạy qua trong đầu tôi. "Anh đã chú ý đến rồi đấy à?" , tôi khó hiểu nhìn Thuỵ Áo, trong lòng chúng tôi dường như cùng run lên một nỗi sợ.

Tôi thì thầm trong vô thức, như tự nhắc nhở bản thân mình, "Thứ kia... làm sao mà hoá lệ quỷ sớm được như thế chứ?"

Khi mà tôi phát hiện ra, nữ quỷ kia, có thể đoán chừng là đã bị lệ khí cắn nuốt đến nỗi hoá thành lệ quỷ rồi. Nhưng các mốc thời gian không lý... Rõ ràng, rõ ràng nữ quỷ kia chỉ chết cách đây một tháng thôi. Oán hận trước khi chết phải sâu nặng đến thế nào chứ? Vậy thì càng không thể nào chỉ là tự sát được...

Nhưng chuyện càng quan trọng hơn bây giờ, trực giác mách bảo cho tôi biết, nữ quỷ này, là hoàn toàn không dễ đối phó. Hẳn là... hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ?

Tôi âm thầm liếc mắt nhìn Thuỵ Áo thì thấy cậu ta chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Vừa thấy nét mặt tôi lộ ra chút lo lắng,liền cười khinh khỉnh, bắt ngay cái đuôi đang lòi ra của tôi mà trêu chọc. "Biết sợ rồi chứ?"

Cậu ta ung dung chống tay nghiêng nghiêng nửa người ra sau nhìn tôi cười nhạo. Rõ ràng khi nãy còn rất mạnh miệng... Được rồi, thật sự rất mất mặt. Tôi tự trấn định lại bản thân. Thầm cỗ vũ trong lòng, dù gì thì chỉ có một nữ quỷ, tôi cũng chẳng phải chưa từng gặp qua nữ quỷ bao giờ!

Ở lại nói chuyện với chú tôi một lúc nữa, Thuỵ Áo quyết định hẹn vài hôm nữa sẽ lại đến giúp chú tôi giải quyết nữ quỷ kia. Sắp xếp ổn thoả tất cả, Thuỵ Áo mới ngỏ ý muốn ra về. Chú tôi như sực nhớ ra gì đó, liền vội vã giữ Thuỵ Áo lại, hỏi. "Cậu đường xa đến, lạ đất lạ người, thế đã chuẩn bị chỗ ở lại qua đêm chưa?"

Thuỵ Áo nhún vai, vô tâm vô phế trả lời. "Tìm một nhà trọ ở tạm là được. Chuyện này chú đừng bận tâm."

"Ấy ấy, thế sao mà được? Cậu đã vất vả giúp đỡ ngôi miếu này rồi... còn phải ở lại đây đến vài hôm, thuê phòng trọ rất tốn kém!" , nói rồi, chú suy nghĩ một hồi, liền hai mắt sáng rực nhìn tôi. Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cả người sởn cả gai óc. "Hay cậu cứ đến nhà của Vưu Đường ở tạm vài hôm đi. Cũng không cần bất tiện đi đi lại lại, đường xá không biết, muốn đi đâu cũng có thể nhờ nó dẫn đi!"

Tôi nhàn nhã ăn bánh quả trên bàn, chuẩn bị ra về trước thì bị gọi tên, liền giật mình nhìn chú. Chú tôi liên tục nháy mắt ra hiệu, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn thúc giục tôi. Tôi đen mặt, đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ không còn đường lui. Ậm ừ một hồi, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Thuỵ Áo đã ngay lập tức từ chối.

"Không sao, tuỳ tiện tìm một phòng ở thôi mà. Không cần làm phiền mọi người."

"Sao lại là phiền được." , dưới gầm bàn, chú tôi đã đá đá chân tôi hối thúc không ngừng. Trên miệng thì vẫn hoà nhã tươi cười. "Chỗ chúng tôi mấy ngay nay không tiện ở lại nên mới phải để cậu đến ở tạm nhà thằng cháu này của tôi thôi. Không phiền, không phiền."

Mặc dù không hiểu chú tôi đang suy tính chuyện gì, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải lên tiếng đồng ý, chẳng thể phản đối được. Để chú tôi mất mặt, cũng không tốt. "Ở đây tìm phòng rất đắc... nếu cậu không chê thì cứ đến nhà tôi vài hôm cũng được..."

Thuỵ Áo nghi hoặc nhìn tôi một hồi, tôi cố gắng điều chỉnh sắc mặt cho thật hoà nhã. Cười đến môi miệng đều cứng đờ ra. Khô cả miệng lưỡi thuyết phục một hồi, Thuỵ Áo cuối cùng thở dài, tà tà liếc mắt nhìn tôi trả lời. "Vậy cũng được, không làm phiền mọi người là ổn rồi."

Vừa nghe thấy Thuỵ Áo đồng ý, chú tôi liền vui mừng ra mặt. Cười đến lộ hết ra những nếp nhăn trên hai khoé mắt. "Tốt, tốt rồi. Cậu cứ đến nhà nó ở, có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi nó, không thì cứ đến tìm tôi. Cảm ơn cậu lần nữa đã nhận lời giúp đỡ ngôi miếu này."

Tôi chán ghét hừ mũi. Chú có cần phải lấy lòng tên đại sư này đến thế không chứ? Thậm chí còn chưa biết có phải là treo đầu dê bán thịt chó hay không... Lại nói, tên đại sư này trông trẻ đến như thế, rõ ràng càng giống một tên lừa gạt hơn! Mà mặc kệ, cứ xem cậu ta làm thế nào để giải quyết nữ quỷ kia đã.

Nghĩ đoạn, tôi sửa soạn lại, muốn chuẩn bị ra về. Chú tôi nhiệt tình lôi kéo tiễn Thuỵ Áo ra tới tận đường lớn. Trước khi quay về, còn kéo tôi sang một bên nói nhỏ.

"Cháu tiếp cậu đại sư này thật tốt giúp chú nhé. Lần này, đều trông cậy cả vào cháu đấy."

Tôi nheo mắt nhìn chú, cáu kỉnh nói. "Sao chú cứ một hai kêu cậu ta về ở chỗ cháu thế? Không phải cứ thuê một phòng trọ là ổn rồi sao?"

Dù sao tôi cũng đã quen ở một mình. Có người lạ vào nhà, tự nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu không quen. Đấy là còn chưa nói đến, căn phòng chỗ tôi ở, nhỏ như cái lỗ mũi. Hai người đàn ông chen chúc sống trong đó, xoay người một cái liền đụng nhau, chẳng thà bỏ tý tiền, tìm một phòng trọ giá cả vừa phải ở bên ngoài giúp cậu ta còn tốt hơn.

"Không được, không được. Người ta đã từ xa đến giúp đỡ chú rồi, không thể lại tốn kém tiền thuê trọ như vậy được. Mà chung quy lại ở chung một chỗ với cháu cũng tốt hơn, cháu xem cậu ta cần gì thì cứ chiếu cố đấy. Xem như là để cho ông chú hai này của cháu một cái mặt mũi đi."

"Chú tính toán cũng thật tốt." , tôi phì mũi, không đôi co thêm với chú tôi nữa. Vừa quay đi thì thấy Thuỵ Áo đang đứng đằng xa chờ tôi, thân ảnh thon dài, bóng cậu ta đổ trên nền đất tạo thành một mảnh mông lung mờ mịt. Tôi nhìn một hồi, liền quay lại nói với chú, hối thúc chú trở vào trong. "Chú tiễn đến đây là được rồi. Trời đang lạnh, chú nhớ chú ý sức khoẻ đấy. Cháu đi trước đây."

Chú tôi cười rồ rộ, hài lòng vui vẻ vỗ thùm thụp lên vai tôi liên tục, nói. "Được được, chú vào trước, thằng cháu này càng lớn càng dễ thương nhỉ?"

Tôi lườm nguýt một cái rồi liền quay lưng bỏ đi. Thuỵ Áo thấy tôi đi tới, có lẽ sắc mặt tôi không được tốt lắm nên liền tiến lên hỏi. "Sao thế? Có vấn đề gì à?"

Giận cá không thể chém thớt, huống hồ, muốn chém cũng không thể chém cậu ta được, tôi chỉ thở dài lắc đầu. "Không có gì. Nhanh thôi, trời lạnh quá."

Nói rồi tôi liền đi thẳng một mạch, co rúm người trong chiếc áo khoác mỏng tanh. Đã quá trưa nhưng gió lớn, trời thì nắng mà vẫn cảm giác lành lạnh da thịt. Tôi kéo lại cổ áo khoác, khụt khịt mũi. Thời tiết dạo này vừa vào mùa, trở trời, cơ thể tôi vốn đã không khoẻ mạnh lắm, nên càng dễ bệnh lặt vặt hơn.

Đang chăm chăm cúi đầu đi trên đường, đột nhiên tôi cảm thấy vai mình chợt nặng xuống, rồi từ từ ấm hơn. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Thuỵ Áo đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người tôi. Tôi giật mình. Hơi ấp úng, giọt khàn khàn vì gió lạnh thấm vào cổ họng. "Trời lạnh lắm, đưa cho tôi áo khoác của cậu làm gì? Cậu cứ mặc đi."

Thuỵ Áo vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như trước. Chẳng thấy cậu ta có vẻ lạnh lẽo gì. "Nhìn anh co rúm lại như thế, cứ khoác thêm áo đi." , dừng lại một chút, cúi đầu nghĩ gì đó, cậu ta mới nói tiếp. "Tôi không sao."

Tôi vẫn muốn trả áo cho cậu ta, nhưng cậu ta đã nhanh chân đi vọt lên trước tôi. Tôi có muốn trả lại áo cũng không được... Thuỵ Áo thuộc dạng người vai rộng, dáng thẳng tắp, so ra với tôi dù chỉ có cao hơn một cái đầu, nhưng quần áo vẫn lớn hơn rất nhiều. Tôi khoác áo khoác của cậu ta mà như quấn chăn lên người. Vạt áo dài quá gối, vai áo thì trễ xuống hai bên, rộng phùng phình. Nhưng rất ấm. Có điều, cả người đều ấm như thế lại khiến cho mấy vùng da lộ ra ngoài của tôi bị gió thổi cho đã lạnh nay lại càng cảm thấy lạnh hơn. Mặt, mũi, gò má, chóp tai, cổ, đều đỏ ửng.

Một đường đi thẳng về nhà, vừa về đến nơi, tôi liền gấp gáp chạy đi bật máy sưởi, xoa xoa cơ mặt đã tê rần vì lạnh. Nhìn thấy tôi mệt mỏi ngồi thườn thượt trên sofa, Thuỵ Áo đặt chiếc balo trên lưng xuống, rồi cũng tuỳ tiện ngồi ra sàn nhà. Cậu ta nhắm mắt thở dài mệt mỏi. Có lẽ vừa đi xe đến đây đã lập tức đến tìm chú tôi rồi nên còn chưa kịp nghỉ ngơi. Mệt cũng là phải. Tôi ngồi xốc dậy, nói với cậu ta.

"Phòng ngủ bên kia, cậu cứ vào cất đồ trước..." , tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề, là chỗ ngủ. Phòng tôi chỉ có một cái giường nhỏ xíu. Cả hai sao mà chen chúc vào nằm được? Nghĩ đoạn, tôi liền dứt khoác quyết định. "Cậu cứ ngủ trên giường tôi đi."

Dù sao cũng là khách, để cậu ta ngủ trên giường cũng là tốt nhất.

Ngay khi tôi nghĩ Thuỵ Áo nghe xong hẳn sẽ rất cảm kích, hay sẽ cò kè từ chối chút ít. Thì Thuỵ Áo lại im lặng nhìn tôi, một hồi, rồi cười lên đầy gian xảo. Tôi rùng mình... vừa nãy... đã mở máy sưởi rồi... sao đột nhiên lại lạnh thế chứ?

"Tôi không quen ngủ dưới đất. Cảm ơn anh vậy."

Hả? Cậu nói gì cơ?... Tôi điên rồi, tôi phải điên rồi nên vừa nãy mới còn cảm thấy cảm kích cậu ta vì đã cho tôi mượn áo khoác! Cậu ta quả nhiên là rất thiếu đòn mà... Có muốn cảm ơn thì chí ít cũng phải lựa lời mà nói chứ...

Thuỵ Áo nói xong, liền mang theo balo của mình nhanh nhẩu chạy vào trong phòng tôi. Thoải mái nhảy tót lên giường, nằm dài ra. Quơ lấy chăn gối, lăn một vòng, vừa lăn vừa ô ô kêu. "Giường thoải mái. Giường thoải mái quá."

Đáng lẽ tôi không nên nhường giường của mình cho cậu ta mới phải... Cậu ta còn không biết phân biệt chủ với khách sao?...

.

Dọn dẹp lại phòng một chút, tôi cũng đã bắt đầu thấy đói bụng. Cả ngày hôm nay chỉ mới ăn một bữa sáng sơ sài với vài thứ bánh kẹo ngọt lặt vặt ở chỗ chú tôi nên bụng tôi đã sớm sôi lên sùng sục. Vừa định xuống bếp chuẩn bị chút gì đó thì Thuỵ Áo nằm trên giường lấy chân, chọt chọt lưng tôi, miệng chép chép. "Trong balo tôi có sủi cảo đó."

Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng kéo chiếc balo đang để bên góc giường của cậu ta ra. Tìm một chút. Trong túi chỉ có vài bộ quần áo cùng một cuộn vải đen được quấn lại kĩ càng thôi, lấy mấy bộ quần áo ra thì mới tìm thấy được túi sủi cảo. Tôi vừa xếp quần áo vào lại trong balo, vừa hỏi. "Cậu ăn bao nhiêu? Tôi nấu luôn."

"Năm." , nói đoạn, cậu ta mang theo khăn tắm cùng quần áo nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm.

Mang theo túi sủi cảo vào bếp, hấp lại một chút, sủi cảo vừa nóng thì Thuỵ Áo cũng đã tắm rửa xong. Cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc vừa gội xong, vẫn còn hơi ướt. Tôi bưng ra hai chén sủi cảo, đặt lên bàn rồi cũng ngồi ngay vào chỗ đối diện với Thuỵ Áo trên bàn ăn. Sủi cảo Thuỵ Áo chuẩn bị mang theo mùi vị thật sự rất ngon. Chỉ là không khí trong lúc ăn có hơi yên ắng xuống, nghĩ nghĩ chút, tôi tìm một chủ đề để bắt chuyện cho đỡ nhàm chán.

"Sủi cảo cậu làm à? Ngon thật đấy."

Thuỵ Áo đang cúi đầu ăn, nghe tôi hỏi liền nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Trông rất đắc ý... Tôi dừng ăn lại, cũng chăm chú thành thật nhìn cậu ta. Sau một hồi, cậu ta chỉ nhún nhún vai trả lời. "Không"

Tôi suýt sặc.

"Là người nhà chuẩn bị cho. Ngon thật không?" , nghe thấy cậu ta hỏi tôi, tôi cũng rất thành thật gật đầu. Để tỏ thành ý được ăn món ngon, tôi còn luôn miệng khen. "Ngon, ngon."

Thuỵ Áo nhếch nhếch mi mắt, khoé môi hơi cong lên. "Thế về nhà tôi rồi tôi cho ăn mỗi ngày nhé."

Tôi lập tức đen mặt. Suy nghĩ trong đầu hiện lên chỉ có duy nhất hai chữ: "Gợi đòn". Thật sự là rất gợi đòn! Cái kiểu ăn nói hống hách này của cậu ta, thật sự rất gợi đòn!

Không để tâm đến, tôi chẳng buồn lo nghĩ đến việc bắt chuyện với cậu ta nữa. Có nói thêm thì cũng càng thêm ức đến nội thương thôi. Bỏ qua việc tự đi tìm ngược, tôi ăn nhanh phần sủi cảo của mình. Thấy tôi chăm chú ăn, lần này lại là đến lượt Thuỵ Áo tìm chuyện để nói.

"Này, anh không thắc mắc tôi thu phục nữ quỷ kia thế nào à?"

Bị nhắc đến trúng điểm ngứa, tôi giật giật khoé mắt ngước lên nhìn Thuỵ Áo. Thuỵ Áo ngược lại, rất nhàn nhã nhìn tôi, còn có hơi chút đắc ý. Phải rồi... tính của tôi có hơi chút hiếu kì thái quá... Có lẽ cậu ta cũng đã biết rồi... Đột nhiên tôi lại có lỗi giác rằng, hình như mình đang bị cậu ta đùa giỡn có phải hay không?

Gắng nuốt xuống viên sủi cảo đang nhai trong miệng. Tôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. "Thế... cậu thường bắt quỷ như thế nào vậy?..."

"Chém một nhát!"

"Chém?" , tôi có hơi sững sốt, nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi. "Như thế có quá thất đức không?"

Thuỵ Áo hơi hơi chau mày nhìn tôi thắc mắc. Thấy thế, tôi e dè nói tiếp. "Cậu thử nghĩ xem, có ai mà muốn mình trở thành quỷ đâu. Lại còn là một lệ quỷ cô cô độc độc suốt ngày lang thang khắp nơi không ai nhòm ngó đến nữa... Chết hết một lần để bị đoạ thành quỷ, lại bị cậu chém chết thêm một lần nữa cắt hết đường luân hồi... Nghiệt nặng lắm đấy."

Nghe tôi nói xong, Thuỵ Áo không khách khí mà chán ghét nhìn tôi một cái. Chỉ bỏ lại một câu, "Làm quỷ đã là tự tạo nghiệt rồi, chết mới là giải thoát." , xong rồi cậu ta cũng không nói gì thêm nữa. Ăn hết sủi cảo liền đứng lên vứt chén vào bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thản nhiên nói. "Sủi cảo của tôi rồi, vậy anh giúp tôi rửa chén một bữa nhé."

Được rồi... phân công như thế cũng công bằng đi...

Vừa ăn xong Thuỵ Áo liền sửa soạn lại balo rồi đi ra ngoài. Cũng chẳng biết là đi đâu. Tôi nhàn rỗi ở lại trong phòng, hôm nay đoàn hát không gọi nên cũng coi như là có một ngày nghỉ đi. Bình thường nghỉ ở nhà tôi đều tự giết thời gian bằng cách đọc sách hay chơi game trên máy tính. Nhưng hôm nay tôi không thấy có hứng thú, huống hồ dạo gần đây, nhất là sau khi bị nữ quỷ kia doạ cho một trận, ban đêm muốn chợp mắt cũng khó chứ đừng nói chi là thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn được.

Rửa xong chén bát, tôi ra phòng khách mở tivi lên cho trong nhà đỡ im lặng. Nói tôi gặp quỷ nhiều đến quen rồi thì cũng đúng, mà nói đi phải nói lại, biết mình có thể nhìn thấy quỷ nên sẽ lại càng sợ hơn thôi... Chỉ là thường ngày tôi không nghĩ tới, bây giờ bất ngờ bị doạ cho một trận, tự nhiên lại thấy đến chính căn phòng của mình cũng u ám lạ thường... Lúc nãy còn có Thuỵ Áo nên không nhận ra, bây giờ chỉ vừa mới ở một mình một lúc thôi... đã bắt đầu thấy sợ rồi... Cảm giác nó giống như tôi hồi bé xem xong một bộ phim ma vậy. Trong đầu sẽ tự hồi tưởng lại những cảnh ma quỷ trong phim, hồi tưởng đến mức tưởng tượng ra đến ngoài đời thực. Cứ như thế lại tự mình doạ mình, gặp cái gì cũng sợ.

Mở bừa một kênh truyền hình lên xem, tôi nằm dài trên sofa. Lâu lâu lại không nhịn được đảo mắt nhìn xung quanh phòng, rồi lập tức rụt mắt lại không dám nhìn lung tung nữa. Người ta bảo, hai bên khoé mắt là dễ bắt gặp ma nhất.... Tốt nhất vẫn không nên nhìn bừa bãi... Tôi quyết định đem lực chú ý tập trung lên chương trình đang phát trên tivi, rồi lại chú ý đến đồng hồ bên góc phải màn hình, nhãn rỗi đếm thời gian trôi qua.

Tầm được một lúc, tôi đã chẳng thể chịu nỗi ảm đảm trong nhà nữa rồi. Dứt khoác sửa soạn lại quần áo, mặc thêm hai lớp áo ấm nữa mới nhanh chân rời khỏi nhà. Đi lanh quanh một vòng, tôi trước tiên ghé đến rạp hát. Quả nhiên giờ này chẳng có mấy người trong đoàn ở đấy cả. Lại đi dạo phố thêm một vòng nữa. Hết ghé vào hiệu sách giết thời gian lại tìm đến mấy khu chợ đêm sắp mở để lắp đầy bụng. Trời đã tối sụp, tôi mới mò mẫn về nhà. Vừa đi trên đường, điện thoại tôi liền đổ chuông in ỏi. Là số lạ gọi đến. Nhưng vừa lấy máy ra nghe thì đã nghe ra giọng Thuỵ Áo ở đầu dây bên kia.

Giọng cậu ta nghe có chút gấp rút, "Anh đi đâu rồi thế?"

"Tôi ra ngoài có chút việc..." , thật ra là buồn chán quá nên ra ngoài đi dạo một chút thôi... "Sao thế? Có việc gì à?"

"Tôi không có chìa khoá vào nhà..."

Vừa nghe cậu ta làu bàu bên điện thoại, tôi liền sực nhớ ra ngay. Tôi không có đưa chìa khoá cho cậu ta! "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi về ngay đây. Chờ một chút nhé."

Về đến nơi thì thấy Thuỵ Áo đang đứng co mình bên cạnh một cửa hàng tạp hoá ven đường ở gần đó. Trời đã nổi gió đêm, lạnh hơn ban ngày rất nhiều, thấy cậu ta phải ở ngoài đường chờ cửa... mình như thế... Đúng là có lỗi thật. Tôi chạy một mạch đến chỗ Thuỵ Áo, cười cười làm hoà. "Xin lỗi nhé. Ra ngoài mà không nói với cậu một tiếng... Thật xin lỗi."

Nhanh chóng mở cửa vào nhà, Thuỵ Áo liếc tôi một cái, rồi hừ giọng không nói gì. Tôi thấy thế lại bắt đầu chìa ra ô liu, vuốt vuốt lông cho cậu ta. "Cả ngày cậu đi đâu thế? Tôi tưởng cậu về trễ lắm nên mới định ra ngoài một chút. Ai ngờ đâu..."

"Ra ngoài có chút việc cần xử lý thôi." , vào nhà rồi, cậu ta liền đi thẳng vào trong phòng ngủ, chỉ bỏ lại mỗi một câu trả lời cụt ngủn không đầu không đuôi như thế.... Mà không lầm lì, cau mày cáu giận nữa là tốt rồi...

Tôi theo vào phòng, tắm rửa thay quần áo, khi nãy đi ngoài đường đã ăn nhiều quà vặt lắm rồi nên không thấy quá đói nữa. Nhìn nhìn Thuỵ Áo một chút... chắc là cũng ăn tối bên ngoài rồi... Tôi lấy từ trong tủ ra mềm gối, dự định chuẩn bị trải nệm ngủ ra ngủ dưới sàn nhà. Thuỵ Áo thấy tôi mang nệm ra, xoay người một cái đã nằm trên giường, vỗ vỗ một bên giường còn trống, nói. "Còn trống này, tôi không dám để chủ nhà ngủ dưới đất còn mình thì nằm trên giường đâu."

Tôi nhăn mặt, nhìn nhìn chỗ trống bé tẹo bên giường kia một chút, rồi lại nhìn nhìn Thuỵ Áo đang nằm bên cạnh. Cùng với cậu ta chen chúc ngủ như thế... thôi... tốt nhất cứ ngủ trên sàn vậy... Nghĩ thế, tôi lắc đầu cự tuyệt. "Thôi, tôi ngủ dưới đất được rồi. Chật chội như thế..."

"Dưới đất rất lạnh, bị cảm không tốt." , quả đúng thế... dù có bật máy sưởi rồi nhưng ban đêm sàn nhà vẫn rất lạnh... Nếu cả đêm phải chịu lạnh như vậy...

Lưỡng lự một hồi, tôi quyết định mang theo gối, chen chúc một trận với Thuỵ Áo trên giường. Quả nhiên, giường rất nhỏ, chúng tôi đều phải nằm nghiêng người lại để đủ chỗ. Chân tay đều không thể tuỳ tiện duỗi xoã thoải mái được. Tôi vươn tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm, yên tĩnh xung quanh nặng nề kéo đến. Phút chốc, bên tai tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều đều của Thuỵ Áo thôi.

Cố nhắm mắt một hồi lâu vẫn không ngủ được. Tôi buộc miệng hỏi thốt ra. "Cậu ngủ chưa thế?"

"Mau ngủ đi, trễ rồi." , Thuỵ Áo đáp lại chất giọng trầm trầm đã hơi say ngủ. Chúng tôi lưng đối lưng, tôi quay lưng so với cậu ta nên chỉ nghe thấy giọng cậu ta vang lên khe khẽ bên tai mình. Giữa bóng tối trong phòng, nghe vào càng thêm xa vời mông lung.

Tôi có hơi khó chịu, liền khó khăn ngọ nguậy xoay người lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt Thuỵ Áo đang phóng đại gần sát ngay bên mình. Tôi vội nhích người tránh ra một chút. Không nhịn được lại hỏi tiếp. "Này, sao cậu biết số điện thoại tôi thế?"

Lần này thì Thuỵ Áo mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn một hồi lâu, lâu đến nỗi tôi đã bắt đầu cảm thấy kì quái, thì Thuỵ Áo mới thu tầm mắt lại, trả lời tôi. "Tôi gọi cho chú anh."

Ra là thế...

Tôi nhích người vào sâu trong chăn thêm một tý. Quả nhiên trời càng ngày càng lạnh. Máy sưởi cũng không ấm cho mấy nữa... Có lẽ mai phải gọi người đến kiểm tra lại rồi...

"Cậu định chừng nào sẽ đi bắt nữ quỷ kia?"

"Chắc đêm mai."

Ánh trăng vắt vẻo treo ngoài khung cửa rọi vào trong phòng. Đêm thật dài. Tôi lim dim hai mắt, co người một chút, cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ sau cả ngày dài khiến hai mắt tôi nặng trĩu. Đêm mai, đến tôi còn chẳng ngờ được rằng, ở cái độ hai mươi này, cuộc đời mình sẽ thay đổi nhiều đến thế.

.

Kết chương

Tớ thi xong cả rồi nên sẽ tiếp tục viết bộ này đây~

Hi vọng vẫn có người chờ tớ lết bộ truyện này... Bản này tớ chưa beta cẩn thận, tớ sẽ chỉnh lại ngay cho hoàn chỉnh sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top