Chap1

*phập* - tiếng của một thanh kiếm sắc bén đâm vào da thịt người
- khặc - Hạo Hiên phụt ra máu - hự ... hự ... Ngươi...
- sao nào ? Ngươi không phải đang quỳ xuống trước mặt ta sao ?? Hahaha - Cao Tấn cười lớn, vẻ mặt hắn tự cao, rút kiếm ra khỏi bụng Hạo Hiên một cách bạo lực
- aaaa..... - tiếng nam nhân hét lên đau đớn vì vết thương quá sâu , Hạo Hiên gục xuống
- hừ ! Đồ ngu ! - Hắn ta nhìn xuống khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai của Hạo Hiên, dùng thanh kiếm dính đầy máu nâng cằm chàng lên - nếu ngươi không tranh giành Lộ Khiết với ta thì giờ này ngươi đã và đang an nhiên bên cạnh Nguyệt Thiền rồi , chẳng phải sao ??
- Cao Tấn !!!! Ngươi đáng chết !!! Cao Tấn !!! Ngươi đáng chết !!! Cao Tấn !!! Ngươi đáng chết !!! - một con Két màu xanh biếc đang đậu trên cành Liễu gần đó , "hót" lên một cách bi thương ai oán, rồi nó bay xuống, dừng cánh trên cái xác vô hồn của Hạo Hiên, nó "hót" - Lộ Khiết không yêu ngươi, Lộ Khiết yêu Hạo Hiên, kiếp sau cả hai sẽ tương phùng !! - rồi nó bay đi, để lại bao sự khó hiểu chen lẫn là sự tức giận cho Cao Tấn, hắn ta nhếch mép
- Lộ Khiết dù không yêu ta, nhưng kiếp này nàng chắc chắn là thê tử của ta, dù sách kinh đối nghịch thì ta cũng sẽ phá luật
----------
- Lộ Khiết tỷ tỷ - Vũ Gia chạy tới , khuôn mặt đầm đìa bao nhiêu là nước mắt
- Tiểu Gia, Muội làm sao vậy - Lộ Khiết đỡ lấy Vũ Gia
- Hạo Hiên...Hạo Hiên ....
- Huynh ấy làm sao ?
- Hạo Hiên bị Cao Tấn giết rồi tỷ à ... Huhuhu
- Hạo... - Lộ Khiết bất động, rồi cầm chặt đôi vai đang run cầm cập của Vũ Gia - Muội không nói giỡn chứ ?? Đừng giỡn như vậy
- Không hề .... Hạo Hiên được Y Na đưa về để chuẩn bị ma chay rồi ...
Lộ Khiết buông lõng hai tay, nàng không thể nói lời nào, quỵ xuống, đầu óc quay cuồng, nước mắt nàng chẳng thể tuông ra được
- Khiết tỷ, đừng buồn nữa - Vũ Gia ôm chặt Lộ Khiết
- Lộ Khiết ... - Là hắn , Cao Tấn , hắn loạng choạng cầm chai rượu hồ lô uống ực ực - Lộ Khiết à... Nàng sắp làm thê tử của ta rồi , vui lên đi .... Haha
- Ta đã được Ngoại Tổ Phụ hẹn ước với Trương Hạo Hiên, dù Hạo Hiên đã hy sinh trước thanh kiếm dơ bẩn của ngươi thì ta cũng không bao giờ gọi ngươi là chồng
- Lộ Khiết à ... Nàng định thành sương nữ cả kiếp sao ? Này Khiết à ! Ta là kẻ đứng đầu thế gian , chúng sinh luôn cúi đầu tôn ta là bậc thánh thần ! Tiền ta vung như suối , kẻ hầu người hạ đông đúc ...
- thôi im đi ! Ta không phải người ham mê vật chất
- DÙ GÌ THÌ NÀNG CŨNG LÀ THÊ TỬ CỦA TA !!!! - Hắn tức giận rút cây kiếm để sát cổ nàng - có phải nàng yêu Hạo Hiên ?
- đúng vậy ! Lộ Khiết đây xin thề với trời xanh , ta đây thật lòng một dạ với Trương Hạo Hiên, mãi mãi kiếp kiếp vẫn là thế !!!
Tay cầm kiếm của Cao Tấn run lên vì tức, nhưng người hắn chém không phải là Lộ Khiết mà là Vũ Gia
*xoẹt* - tiếng kiếm sắc lướt qua Vũ Gia một cách vô tình , để lại trên yết hầu nàng là dòng máu tuôn ra như suối
Vũ Gia chết ngay đó , khụy xuống , mắt vẫn mở to trông ai oán đến kinh sợ
- Vũ Giaaaaaaa !!!!!!! - Lộ Khiết quỳ xuống ôm chặt lấy Vũ Gia , lắc mạnh - Gia Muội Muội, tỉnh lại đi , tỉnh lại đi !!!! - nước mắt nàng bắt đầu tuôn , những giọt nước mắt như ngọc rơi xuống thấm vào máu của Vũ Gia
- haha !!!
- Cao Tấn !!! Ngươi thật ác độc
- vì nàng cả thôi
- vì ta gì chứ !!!
- chẳng phải con két màu xanh là do con nha đầu chết tiệt kia nuôi sao ?
- con Két ?
- đúng vậy , cô ta đã dạy cho nó học những câu không đúng sự thật
- không đúng sự thật haha ...
- nàng cười gì chứ !!!!
Lộ Khiết cười nhạt , tay lau vội nước mắt , bồng xác Vũ Gia lên quay đi
- Lộ Khiết muội muội !!! - Y Na kêu lớn
- Y Na ?
- Lộ Khiết , xác của Hạo Hiên không thấy đâu nữa
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top