Part 3 : công trường có ma ?
" cô gái nào đấy "
" lại là cô ta sao "
" ĐỪNG ĐẾN NỮA , ĐI ĐI "
______________________________________________________________________________
" ông chồng đã tự vẫn tại nhà riêng của ông ấy "
Sao lại là ngay lúc này , ngay lúc chúng tôi đang vui mừng thế này chứ , cô ta không tha cho chúng tôi sao , hại chết ông chồng rồi thì cũng đừng quay lại đây , tôi mệt mõi lắm , hãy cho tôi nghĩ ngơi đi , chúng tôi đã hại gì cô đâu ?
" sao ông ấy lại tự vẫn ?"
" ông ấy tự vẫn thế nào ?"
" ông ấy chết hồi nào ?"
" đã có những ai biết tin rồi ?"
... mọi câu hỏi đổ dồn lên chàng trai đưa tin tội nghiệp chỉ biết đứng đó mà không biết phải làm gì , có lẽ anh đang nghĩ giống tôi : anh không nên tới đây , ngay lúc này , tại thời điểm tiệc còn diễn ra .
------
Buổi tiệc bị dừng nửa chừng , chẳng ai còn tâm trạng ăn uống hay vui đùa nữa . Họ bỏ anh em tôi ở ngoài phòng khách với Dì Hai tôi , còn lại cùng tập trung trong phòng mẹ để tính toán bàn việc , tôi cố nghe lén nhưng bạn biết đấy , tôi ở cùng Dì Hai mà , cho nên tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc than của Dì út tôi .
( khoảng 1 tiếng sau )
Cuối cùng họ cũng rời khỏi căn phòng đó , nhưng nếu bạn là tôi lúc đó , bạn sẽ không thể nào muốn lại gần những " khuôn mặt " lo lắng , đau buồn thậm chí là giận dữ ấy đâu , bạn sẽ phải lánh xa mười mét ấy chứ . Họ bước ra một cách chậm rãi như thể cả thế giới đang chậm lại , từng người từng người một và hình như họ đang bước đến cạnh chúng tôi . Đúng như thế , họ bước đến và ngồi xung quanh tôi, họ bắt đầu âu yếm và xoa đầu chúng tôi , họ nói họ đã chia các phòng ở theo từng nhóm : phòng 1 có ba và mẹ tôi ; phòng 2 có tôi , em tôi, Dì út và Dì hai tôi , phòng khách có bà họ hàng xa của tôi . Họ nói thế khiến một đứa trẻ như tôi cũng an tâm phần nào , em tôi thì chẳng lo gì chỉ cười đùa và phá phách thôi , nó mới ba tuổi nhưng lại rất sợ ma , tôi cũng chẳng hiểu sao ?
Ngay lúc ấy , mọi người được 1 phen giật mình chỉ vì tiếng chuông điện thoại của Dì Hai tôi , khỏi phải nói các bạn cũng biết mọi người phản ứng thế nào ai cũng mặt mày tái mét , ngoại trừ cha tôi và thằng em mới lên ba kia .
" hả , bây giờ hả ? "
...
" dẫn theo luôn à ? "
...
" rồi rồi "
Dì Hai tôi cúp máy được một lúc thì lôi Dì út tôi đi thay đồ :
" mày lẹ lên , con Thủy nó có chuyện kìa "
" sao ? có chuyện gì "
" nó bị tai nạn giao thông ,giờ đang trên bệnh viện , gấp lắm "
Thế là hai người đó nhanh chóng thay đồ và cùng dẫn nhau đi khỏi nhà trong bộ dạng gấp gáp , lo lắng và bồn chồn . Tôi lại không thể nào hiểu rằng lúc hai người đó đi thì làm gì có ai thấy bà tôi ra ngoài đâu chứ , nhưng sau khi hai người đó đi , chúng tôi coi lại thì bà đã đi đâu mất tiêu rồi , tôi cũng không quan tâm mấy .
" thế là tối nay tôi được ngủ với ba mẹ rồi " - thật sự đây là điều tôi cực kỳ muốn , tôi muốn ngủ dưới tầng cùng ba mẹ chứ không phải căn phòng trên tầng 1 gần ban công , tôi sợ cái ban công ấy , sợ có người đứng ở đó , có người nhìn chằm chằm vào chúng tôi ở đó . Với dòng suy nghĩ chạy ngang qua như thế , trong lòng thực đang vui mừng , nhưng có lẽ số tôi là số " rệp " bởi một cú điện thoại nữa chặt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Và tôi có lẽ đã sai lầm vì không bịt chặt lấy tai trong khi ba nghe cú điện thoại * đấy .
" xin ông hãy nghe tôi lần này , đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong đời tôi , tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả , một thứ đáng sợ , xin ông hãy đến đây ngay ! "
" có chuyện gì thế ? "
" chúng tôi là bảo vệ được phân công trực tại công trường đang bỏ hoang này , chúng tôi thấy nó , 1 cô gái với mái tóc dài , rối bời "
" cô gái nào đấy ? "
" chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ thấy bóng của cô ta , cô ta cứ đi dọc hành lang rồi lại xuất hiện ở các tivi cũ "
" lại là cô gái đấy à ? "
" ông biết sao , xin ông đến cứu tôi , 1 nhân viên bảo vệ đã mất trí rồi thưa ông , ông hãy làm ơn đi , tôi xin ông "
" ... "
" AAA ! NGƯƠI ĐỪNG LẠI GẦN TA , NGƯƠI BIẾN ĐI , BIẾN CHO KHUẤT MẮT TA , ĐỪNG ĐẾN NỮA , ĐI ĐI .... ÔNG HÃY MAU CỨU TÔI "
" TÚT TÚT "
có lẽ đã đủ để các bạn hình dung chuyện gì đang xảy ra , vâng ba tôi được phân công quản lý họ nên ông phải chịu trách nhiệm bảo vệ họ . Ngay khi vừa nghe cuộc điện thoại ấy , ba tôi quay qua mẹ tôi nói điều gì đó rồi họ tức tốc vào phòng thay đồ cho nhanh rồi bước ra . Mẹ cầm lấy tay tôi và xoa đầu tôi , bà cũng không quên nói : con hãy ở nhà trông nhà nhé , ba mẹ đi rồi sẽ về liền , mẹ mong thiên thần từ trời của thiên Chúa sẽ che chở bảo vệ chúng con , ôi con yêu của mẹ " . Rồi họ rời khỏi nhà lập tức , bỏ lại tôi đang bơ vơ lại đó .
___________________________________________________________________
xin chào các quý đọc giả thân yêu , đã lâu lắm rồi nhỉ , có lẽ là 2 tháng rồi tôi mới ra chap mới , mong các bạn tiếp tục ủng hộ <3
* ba tôi thường có thói quen bật loa khi nghe điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top