Cô đơn bao lâu rồi nhỉ?

Thay vì cứ mãi đâm đầu chạy trốn nỗi cô đơn, em hãy xem nó như một người bạn thầm lặng đến và ủi an  mình vào những lúc tâm trạng trở nên tồi tệ nhất. Thay vì bâng khuâng, suy tư với chính mình, em đã có một người bạn chỉ im lặng lắng nghe và đồng cảm với những nỗi buồn của em, chính là sự cô đơn. Ngay cả đến khi em cười nói vui vẻ với bao người, em nghĩ mình rất ổn. Nhưng chắc rằng, sâu thẳm trong tâm hồn của mình, em vẫn thấy cô đơn. Tại sao nó vẫn hiện diện khi bản thân đang vui vẻ? Em biết tại sao không? Bởi nó giúp em nhận ra, dù em có thể giả dối với cả thế giới ngoài kia đi chăng nữa, thì cũng không thể nào giả dối với chính mình được.  Thật ra, em không hề vui như em đã nghĩ. ((:
#DiiDii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top