Nam Cao
Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, giấy khai sinh ghi ngày 29 tháng 10 năm 1917, nhưng theo người em ruột của ông là Trần Hữu Đạt thì ông sinh năm 1915.Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Xang, phủ Lý Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam). Ông đã ghép hai chữ của tên tổng và huyện làm bút danh: Nam Cao.
Những tuyên ngôn nghệ thuật của Nam Cao:
1. " Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than "_("Giăng sáng")
2. "Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên mọi bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình … Nó làm cho người gần người hơn"_("Đời thừa")
3. "Văn chương không cần những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi. Khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có"_("Đời thừa")
4."Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện"_("Đời thừa")
5."Sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân"_("Nhật ký ở rừng")
Quotes tác phẩm
6. "Nếu như Nguyễn Công Hoan đời là mảnh ghép của những nghịch cảnh, với Thạch Lam đời là mảnh vải có lỗ thủng những vết ố, nhưng vẫn nguyên vẹn. Thì đối với Nam Cao, cuộc đời là tấm áo cũ bị xé rách tả tơi từ cái làng Vũ Đại đến mỗi gia đình, mỗi số phận"_Vũ Tuấn Anh
7. "Đau đớn thay cho những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất"_ ("Sống mòn")
8."Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ, kẻ mạnh là kẻ biết giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình"_("Đời thừa")
9."Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương "_("Lão Hạc")
10."Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, ích kỷ buồn đau che lấp mất"_("Lão Hạc")
11."Tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác: tôi cố ý đóng cũi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi quá sợ lòng thương; thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng xấu hổ mỗi khi chực khóc" _ ("Điếu văn")
12. "Chúng tôi, những kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ước ao, đã khát thèm, đã thất vọng và vẫn hy vọng mãi và phải hy vọng mãi" _ ("Điếu văn")
13. "Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ? Nhưng biết làm sao được? Ai bảo đời cứ khắt khe vậy? Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai!…" _ ("Mua nhà")
14. "Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…" _("Tư cách mõ")
15. "Cuộc sống vốn không tha thứ cho những cái gì quá thơ" _("Một chuyện Xuvơnia")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top