Hương Mật Tựa Khói Sương - Điện Tuyến
Húc Phượng - Cẩm Mịch
+"Hoàng Đế Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng, nàng còn không hiểu được hay sao?"
+"Vật đã tặng, không có ý định thu hồi, huống chi thứ ta để chỗ Cẩm Mịch tiên tử đâu chỉ có một cọng Phượng Linh. Nếu muốn trả thì trả hết tất cả, còn nếu không, dứt khoát đừng trả."
+"Ta không cần nàng làm người sống hay người chết của ta. Ta chỉ cần nàng làm người của ta."
+"Cảm ơn chàng đã cho ta biết dược ý nghĩa cuộc đời trong cuộc sống nhỏ bé tầm thường này."
+"Nàng yên tâm, những tiên tử này dù có tốt đẹp đến cỡ nào cũng không thể nào bước vào trái tim ta được. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, nhưng trong lòng ta chỉ có một người là đẹp nhất. Húc Phượng đời này chỉ cưới một người."
Cẩm Mịch: "Chúng ta có thể quay về như trước kia không?"
Húc Phượng:"Không thể nữa rồi! Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
"Ta cưới nàng. Chờ ta trở về, làm Hoàng hậu của ta có được không?"
"Húc Phượng ta cả đời này chỉ cưới một người"
+"Hoa đã nở, cửa sổ cũng đã mở, nhưng làm sao mới có thể nhìn thấy hắn?
Nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nhưng lại không thể yêu hắn"
+"Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình
Người đến, ta đương nhiên vẽ người
Người đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức..."
+"Có một câu, chàng tin cũng được, không tin cũng được...Ta yêu chàng"
+"Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, có thứ gì mà khiến Húc Phượng ta e ngại?"
+"Nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đến đâu cũng không chen vào được trái tim ta."
+"Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất."
+"Nàng đó... vô tâm vô phế..."
+"Cẩm Mịch, trong lúc gian nan, giữa ta và Dạ Thần, nàng sẽ giúp ai?" Nàng đáp: "Đương nhiên giúp chàng!"
+"Cẩm Mịch, lòng ta nàng hiểu mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với Dạ Thần"
+"Ngay từ đầu, ta đã biết là ngươi cứu ta… Con thỏ kia, ta ngay lần đầu tiên trông thấy, liếc mắt một cái đã nhìn ra là ngươi, thế nhưng, ta làm như không biết… Bởi vì ta hiểu gặp lại chính là giết chóc, thế nhưng ta không hạ thủ được. Cho dù ngươi lừa ta, giết ta, cho dù ta mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở chính mình phải hận ngươi, phải tự tay giết ngươi, nhưng là chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi, cho dù đã hảo bày kế đến đâu nhưng trong chốc lát liền thất bại, không còn nghĩ tới. Ta chẳng những không hạ thủ, lại còn thường âm thầm chờ đợi để nhìn thấy ngươi, giống như trúng độc, ngay cả ta cũng tự xem thường chính mình…”
+“Đêm đó, ta không có say… Giả say với ngươi, ôm ngươi, ôm ngươi thật chặt, có ngươi lại làm cho ta thực sự say. Ta thì thầm thỏa mãn, chỉ nguyện vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dường như vô luận ân oán gì cũng chỉ như mây khói thoảng qua, ý niệm trong đầu như thế khiến ta kinh sợ, khiến ta thống hận chính mình, thống hận chính mình vì ngươi mềm lòng đến ngay cả tính mạng, tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ.”
+“Ta cố ý gọi tên Tuệ Hòa, chính là muốn nhắc nhở chính mình không thể bị ngươi mê hoặc. Nhưng là, khi chạm được vẻ mặt cô đơn trong nháy mắt của ngươi, thấy bước chân lộn xộn khi ngươi rời đi, tâm ta lại đau, ngay cả hô hấp cũng đau, ta hận không thể đuổi theo nói với ngươi, không phải như ngươi nghĩ.”
+“Ngày đó, ngươi một mình tiến U Minh, ngươi lại nói với ta ngươi yêu ta. Ta nhất thời tim cũng ngừng đập, tuy là sợi tóc trên đầu cũng biết đấy là một lời nói dối, nhưng là ta lại tin, giống như uống rượu độc giải khát. Trong miệng ta mặc dù châm chọc ngươi. Nhưng từ đáy lòng lại vì những lời này của ngươi mà ấm lòng.”
+“Ta bức chính mình nói với ngươi lời cay độc, ta nói với ngươi: ‘Ngươi nói yêu ta một lần nữa xem, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nói lần nào, róc thịt lần đó!’ Thực ra ta biết, chỉ cần ngươi nói lại lần nữa, ta dù gặp chuyện gì cũng sẽ vứt bỏ, liều lĩnh, không từ thủ đoạn mà buộc chặt ngươi bên người, cừu hận sâu đến đâu cũng sẽ quên… Thế nhưng, ngươi đi rồi, ngươi sao có thể cứ đi như thế chứ?”
+“Thấy ngươi hóa thành một mảnh sương hoa bốc hơi mà đi… Ta đã tưởng rằng ta sẽ chết. Đã từng bị ngươi một đao xuyên tim cũng không đau như thế… Nhưng là, ta lại không chết… Vì sao ngươi lần nào cũng phải nhẫn tâm như vậy?”
+"Nghe hắn nói một mình như vậy, ta không biết cảm nhận ra sao, chỉ cảm thấy hận không thể ngay lập tức biến thành một quả bồ đào để làm hắn vui lên."
+"Hóa ra, ta thực ra là một giọt lệ trong mắt chàng ngay từ đầu, đã định trước phải chia lìa…"
--------------
Nhuận Ngọc
+"Nàng nhìn chân nàng đi, nhìn tay nàng đi, Rốt cuộc nàng đang giày vò bản thân hay giày vò ta? Nàng nghe thấy được đúng không? mỗi nhịp dao động bên trong đều là một lời gọi nàng quay về."
+"Đời này ta mong cầu không nhiều. Chỉ cần mỗi ngày nàng yêu ta nhiều hơn một chút. Từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm qua đi cho đến hết đời. Không ngại việc yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta dài lâu."
+"Mich Nhi nếu nàng là kiếp số của ta, vậy Nhuận Ngọc hôm nay sẽ ứng kiếp."
+"Để cho Mịch Nhi bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu là trông thấy đường về, nhớ đến phía cuối cầu vồng này có tòa nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, còn có một người, còn có một Yểm Thú đang lặng lẽ chờ nàng."
+"Ta vốn nghĩ, mẫu thân cũng yêu ta. Cuối cùng là tự ta đa tình hay mẫu thân vô tình đây?"
+"Đạo trời vô tình. Tiếp tục sống, những kẻ không giết được ngươi sẽ chỉ khiến ngƯời càng thêm lớn mạnh."
+"Cho ta, giành của ta trước giờ ta đều sống dựa vào sự bố thí của mẫu tử hai người sống qua ngày. Các người quyết định cho ta thứ gì, lấy đi cái gì, ta đều ngoan ngoãn chấp nhận. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm chủ Thiên mnệnh của mình."
+"Mịch nhi, vậy mà nàng lại trao hết cho Húc Phượng. Nàng có biết, lúc ta nhìn thấy hai người triển miên, trái tim ta đau đến mức nào không?"
+"Ta thà cả đời này, nàng không biết tình là gì để nàng không yêu ai hết, sau này không cách nào yêu."
+"Cả đời ta cũng chưa từng làm gì thương thiên hại lý cớ gì Thiên hậu, Húc Phượng có thể lộng hành này ngược. Còn ta, đến đi trả thù cũng bị người khác sỉ nhục, người thân xa lánh."
Bạch y nhuốm tràm, vẫn khó coi hơn hắc y nhuốm tràm.
+"Ta sẽ lấp đầy trái tim nàng. nàng chỉ cần cho ta vị trí này ta có thể quang minh chính đại che chở nàng."
+"Canh bạc giữa trời và đất này, được ăn cả, ngã về không."
+"Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu có quyền gì mà yêu cầu người khác đối với mình trung nghĩa nhân hiếu. Giết huynh của mình, bỏ rơi Hoa Thần, cưới ác phụ, làm nhục mẫu thân ta, bỏ rơi con ruột mình. Mà huynh đệ ta lại một lòng muốn đoạt thể tử của ta. Người đời đều nói trên trời là nơi tốt nhất, nhưng lại không biết đây mới là chốn dơ bán nhất Lục giới."
+"Tiểu Ngư tiên quan, ta thích chàng.
- Ta cũng thích nàng. Cả đời này chúng ta ở bên nhau, một đời một kiếp, chỉ có hai ta được không?
- Được, Mịch Nhi, vĩnh viễn đừng phụ ta.
Ta biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng Nhuận Ngọc, đừng tỉnh lại."
+"Có phải ngài bị điên rồi không? Ngài có biết làm vậy sẽ tổn thất cả nữa tiên thọ của mình không? - Nếu nàng chết, ta mới phát điên lên mất. - Ban đầu Phác Xich Quân cứu ta một mạng, ta dùng ngàn năm trả lại cho ngài ấy. Bây giờ ngài cho ta nữa mạng, ta biết lấy gì trá cho ngài đây? - Ta không cần nàng trả. Nếu có ngày ta giống như hắn, nàng cũng sẽ liều mạng vì ta chứ ? - Sẽ. Vì đó là ta nợ ngài."
+"Lòng nhẫn nại của ta cũng có giới hạn Nàng đừng hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta."
+"Đừng đi tìm hắn nữa, buông bỏ hắn đi, cũng buông tha cho bản thân nàng đi. ĐƯợc không? Ta cũng có tư cách gì mà khuyên nàng chứ? nào có phải ta không giống nàng đâu. Hai kẻ ngốc."
+"Trái tim này của ta, sớm đã dâng cho nàng ấy rồi. Không thể đau đớn nữa. Chỉ cần được đứng phía sau nàng ấų, nhìn nàng ấy. bảo vệ nàng ấy, kể cả cạn kiệt linh lực, ta cũng cam tâm tình nguyện.“
+"Ta yêu nàng, yêu đến đau không thiết sống, yêu điến mức không thể đút ra. Mich Nhi, ta sai rồi. Nàng có thể không tín ta, có thế không yêu ta, thậm ehí có thể hận ta nhung nàng không thể rời xa ta."
+"Ta cũng từng yêu, Húc Phượng, ta cũng từng yêu. Chỉ là tình yêu này hèn mọn từ tận xương tủy. Suy tính thiệt hơn, cầu mà không đựợc. Có một ngày bất chợt nó nguội lạnh, chỉ còn lại hận thù đố kụ hiếu thắng. Cuối cùng nó dị dạng đến mức chính ta cũng kinh tởm."
+"Từ đầu chí cuối, điều ta quan tâm, chỉ có Cẩm Mịch. - Điều đáng mỉa mai là, trong lòng ta cũng chỉ có Cẩm Mịch. Ta sai lúc bắt đầu, ngươi sai khi kết thúc."
+"Vô tình sẽ mạnh mẽ, không yêu sẽ tự do."
+"Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tỉnh mịch. Còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc. Ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình. Chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top