Diên Hi Công Lược

+ "Cả đời này của ta, phạm vô số sai lầm. Sinh ra trong gia tộc Phú Sát, tính cách không thích sự ràng buộc nhưng cuộc đời lại bắt ta phải làm Hoàng hậu. Đấy là sai lầm!" ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Trở thành gương mẫu lục cung, phải tuân theo thể thống quy tắc nhưng vẫn cứ lưu luyến quá khứ trở thành cơn mộng dài không tỉnh là một điều sai. Đánh mất con người thật của mình, làm con rối bị giật dây, lại say mê tình ái nam nữ. Chỉ muốn chinh phục trái tim Hoàng Đế, đó là sai lầm của ta. Sinh ra Vĩnh Tông và Vĩnh Liễn nhưng lại không có khả năng bảo vệ các con, đấy cũng là sai lầm của người mẹ như ta. Ta không phải Hoàng hậu tốt, lại càng không phải người mẹ tốt. " ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Người đời vốn vô tình, lễ giáo nghiêm ngặt không thể vượt qua lại vọng tưởng quân vương hữu tình mà không biết lòng người hiểm ác, thiên đạo tàn nhẫn. Hết lần này tới lần khác bị phản bội. Sai một ly đi một dặm. Hoàng thượng, người nói đúng lắm! Thiếp không phải là hoàng hậu tốt. Thiếp xin lỗi! " ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Thiếp hiền lương thục đức, sợ bị hoàng thượng chán ghét, thiếp không oán, thiếp không đố kị, thiếp cũng không hận, thiếp thay hoàng thượng bảo hộ phi tần, thiếp thậm chí coi con của bọn họ như con của chính thiếp, vậy còn hoàng thượng, thiếp được cái gì?" ( Phú Sát Dung Âm)

+ "Anh Lạc! Ta nói đợi ngươi hồi cung, tiếc rằng ta đợi không được rồi. Nhưng mà, ngươi phải vì ta mà vui mừng. Từ nay về sau, ta không phải là hoàng hậu nữa. Chỉ làm Phú Sát Dung Âm, ta chỉ là Phú Sát Dung Âm." ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Thiện muốn người thấy không phải thiện thật." ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm." (Phú Sát Dung Âm)

+ "Tuy vẫn thích nói thích cười, nhưng không có một nụ cười nào là thật. " ( Phú Sát Dung Âm)

+ "Dùng người không nghi, nghi người không dùng. " ( Phú Sát Dung Âm )

+ "Cho dù nương nương thực sự không thể đứng lên được, Anh Lạc cũng nguyện ý cả đời này làm gậy chống lưng cho người. " (Ngụy Anh Lạc)

+ "Hoàng hậu là người tình nghĩa sâu nặng, nhưng tại sao lại nói cho Hoàng thượng biết? Người nào nói ra trước thì đã thua rồi. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Phụ nữ từ khi mới sinh ra đã bị nhốt trong một cái lồng, cho dù là được gả chồng thì cũng là đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác. Rõ ràng là vàng anh, họa mi được nuông chiều cưng nựng, làm sao có thể giống chim ưng tầm thường, tầm mắt rộng mở, ngao du bốn phương?" ( Nguỵ Anh Lạc )

+ "Ta tốn công 3 phần thì phải khiến chàng ấy nhìn thấy 5 phần. Tốn công 5 phần thì phải khiến chàng ấy đền trả lại 10 phần. Như thế mới gọi là công bằng. Nếu như cứ âm thầm hy sinh sau lưng người khác thì họ sẽ không biết trân trọng mình." ( Nguỵ Anh Lạc )

+ "Khi ngươi bắt đầu mọi chuyện một cách nghiêm túc nhưng chỉ muốn có mà không muốn mất thì chính là đã thua rồi. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Câu hỏi của hoàng thượng thần thiếp vẫn chưa có đáp án, nhưng sẽ dùng cả đời này để trả lời, người cứ thong thả đợi mà xem. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Phó Hằng, ngài lần nào cũng nói, ta lần nào cũng nghe, tuy rằng ta không mở miệng, nhưng ta thật sự tin tưởng. Vì vậy lúc Hoàng thượng hỏi ta, ta không giải thích, vì đây là sự thật, cho dù là trừng phạt nghiêm khắc, ta cũng tình nguyện chịu phạt. Ta cho rằng, ngài sẽ bên cạnh ta, thế nhưng ngài lại buông bỏ trước, lùi bước trước, phản bội lời hứa trước. Bây giờ ta không cần hỏi ngài lý do, cho dù ngài có ngàn vạn nỗi khổ tâm, thì kết quả cũng đã bày trước mắt rồi, đã đủ lắm rồi. Từ nay về sau, ngài đừng đến tìm ta nữa. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Ta thường nghe nói những việc ở trong cung là tốt xấu tương thông, rốt cuộc là chuyện xấu hay tốt thì vẫn còn chưa chắc. " ( Ngụy Anh Lạc ) 

+ "Tấm lòng con người đều lương thiện, nhưng phải biết tự bảo vệ mình. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Nếu đổi lại là ta, bị ngàn vạn người phỉ nhổ thì ta cũng để trên mặt cho tự khô đi. Ngay cả khi bắt ta quỳ, ta cũng quỳ cho đến khi sự thật được sáng tỏ. ( Ngụy Anh Lạc ) 

+ "Ta chỉ biết người khác đừng làm phiền ta thì ta cũng không gây chuyện. Nếu sợ thua mà dùng thủ đoạn bỉ ổi thì chỉ khiến người khác xem thường mình. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Cách báo thù một người tốt nhất là phải cướp đi thứ mà hắn muốn nhất. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Ngay cả kiến cũng có thể đánh chết voi. Người lừa dối thì nhất định có ngày cũng bị dối lừa. " ( Ngụy Anh Lạc )

+ "Đệ là thật lòng thích Anh Lạc. Đệ nguyện ý tiếp nhận mọi thứ thuộc về nàng ấy, dù là tốt, hay không tốt, kể cả tính cách yêu hận mãnh liệt, ân oán rạch ròi. Phó Hằng trước nay không dễ cất lời thề, nhưng nếu cưới được Anh Lạc, đệ sẽ đối tốt với nàng ấy cả đời, quyết không phụ lòng nàng." ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Nếu để đệ lấy vợ sinh con, nhất định phải chọn người phù hợp với tâm ý của đệ. Nếu không, thà rằng ở vậy còn hơn, đệ cũng sẽ không lấy ai cả." ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Đệ muốn kiệu tám người khiêng đón nàng ấy vào cửa, cưới nàng ấy làm thê tử. " ( Phú Sát Phó Hằng)

+ "Dù lòng nàng ấy là một tảng băng, đệ cũng sẽ làm nó tan chảy. Rồi sẽ có một ngày, đệ sẽ có được trái tim của nàng ấy. " ( Phú Sát Phó Hằng)

+ "Đệ chỉ cần cô ấy bình an. Cho dù cô ấy có hận đệ, trách đệ, đệ cũng nhất định phải để cô ấy được bình an." ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Từ lần đầu tiên cô ra tay, ta đã nghi ngờ cô. Từ lúc ta nhìn thấy sự ôn nhu của cô dành cho Tuyết Cầu, ta lại lần nữa lừa gạt chính mình. Anh Lạc, trước giờ không phải là cô lừa ta mà là ta tự lừa chính mình. "  ( Phú Sát Phó Hằng ) 

+ "Ta biết con người nàng chứa nhiều tâm sự, nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, đi tìm hạnh phúc của mình. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi nàng. Chờ tấm lòng của nàng hoàn toàn hướng về ta mới thôi." ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Ngươi có biết mùi vị của sự ghen tuông không? Nó như một con rắn độc, luôn cắn rỉa trái tim ta. Chỉ cần thử qua mùi vị của sự ghen tuông, bất luận ai cũng trở nên khó coi. " ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Ta muốn một người, ta muốn dùng công trạng để đổi lấy một người, một người đã rời bỏ ta. Dù liều mạng ta cũng phải tìm người ấy trở lại. " ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không? ( Phú Sát Phó Hằng )

+ "Trong khoảng thời gian chiến đấu khó khăn nhất, hoàng thượng đã phát ra 12 đạo lệnh, buộc ta phải thu quân. Ta đã kháng chỉ, liều lĩnh chống cự đến hơi thở cuối cùng cũng chiến thắng, bởi vì chỉ cần thắng lợi, ta có thể thuận tiện đưa ra một nguyện vọng với hoàng thượng, chỉ còn một bước nữa thôi... Ta muốn một người, ta muốn dùng công trạng để đổi lấy một người, một người đã rời bỏ ta. Dù liều mạng ta cũng phải tìm người ấy trở lại. Ở trên chiến trường, bị đao nhọn đâm xuyên ngực, ta đã suy nghĩ, nếu như ta có thể sống sót trở về, bất chấp tâm nguyện của cô ấy, ta cũng phải có bằng được cô ấy. Dù cô ấy trách ta, hận ta, ta cũng muốn ôm chặt cô ấy bên cạnh cả đời. Ta từng cho rằng, thân là nam nhân phải rộng lượng, khoan dung, chỉ cần cô ấy còn sống, ta sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cô ấy sống rất tốt, đang là Lệnh tần, trở thành nữ nhân sủng ái của hoàng thượng. " (Phú Sát Phó Hằng)

+ "Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không?" (Phú Sát Phó Hằng)

+ "Ta có một ngàn một vạn lần cơ hội để giết người, ngày ngày đêm đêm đều có âm thanh vang vọng trong đầu rằng “động thủ, động thủ đi", thế nhưng ta làm không được. Trái tim của ta, cảm nhận của ta không thể nào chịu đựng được, ta không thể làm hại phu quân của ta, ta không thể làm hại người mà ta yêu, ta không thể làm hại đến người. " ( Kế Hoàng hậu )

+ "Hoàng thượng, người yêu ngài thì ngài không trân trọng, người không yêu ngài thì ngài coi như là bảo vật. Hoằng Lịch, ngài là một kẻ ngc... Không phải, ta mới là kẻ ngốc, ta là người phụ nữ ngốc nghếch và ngu xuẩn nhất trong thiên hạ này. " ( Kế Hoàng hậu )

+ "Bản thân dùng hết thời gian mười năm vẫn không thể có được trái tim của Hoàng thượng, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì làm Hoàng thượng yêu cô đến như vậy? " ( Kế Hoàng hậu )

+ "Hiếu Hiền Hoàng hậu yêu người càng yêu tự do, Cao quý phi yêu người càng yêu nhà họ Cao, trong lòng Thuần phi trước giờ cũng đâu có người, thậm chí những người khác trong mắt họ cũng chỉ là long bào và vinh hoa phú quý mà thôi, chỉ có mình thiếp, toàn bộ Tử Cấm Thành cũng chỉ có mình thần thiếp, người yêu Người nhiều rất rõ ràng cũng chỉ có mình thiếp mà thôi!" ( Kế Hoàng hậu )

+ "Người ta hận nhất không phải cô ta, mà là người, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ta rất hận ngươi... hận ngươi." (Kế Hoàng hậu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top