Đạo Tình - Chu Ngọc

             Tề Mặc - Mộc Ly Tâm

+"Mộc Ly Tâm, em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết, em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi."

+"Người của tôi, làm sao người khác có thể quyết định. Em ngoài tôi ra không thể đi theo ai khác."

+" Tôi tuyệt đối không từ bỏ cô. Dù cô có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo."

+" Nếu trong tầm mắt của tôi không có bóng dáng cô, lần sau tôi sẽ cho cô đi thẳng xuống chỗ Diêm Vương báo cáo."

+" Hãy nhớ, đừng nói dối tôi, đừng giở trò giả dối. Bằng không, người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi."

+" Không phải vì không thích, mà là tình cảm đã vào tận cốt tủy, trở thành một thói quen, mà thói quen rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức muôn đời muôn kiếp không trở lại được."

+" Tôi không biết thế nào là dịu dàng, tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em trả giá vì dám không nghe lời tôi."

+ "Tôi cho phép em thích tôi"

+ "Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cô không có tư cách phản đối. "

+"Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em."

+"Tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cô đừng giờ trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cô mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa?"

+"Có bản lĩnh thì cô cứ đi. Nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được. Nếu không, cô sẽ hối hận vì sinh ra trên cõi đời này. "

+" Xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cô đã tìm nhầm đối tượng."

+"Hãy nhất cô ta vào Hắc Lao. "

+"115 độ sau lưng cô là xe của Lưu Ưng. Đâm bẹp hắn, tôi sẽ cho cô một phần vạn lợi nhuận."

+"Tôi chỉ ăn cắp một miếng ngọc bội của anh thôi mà, nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bấy nhiêu. Tại sao bắt tôi làm người hầu của anh? Tôi không tin là anh thiếu người.

"Thứ cô ăn cắp là thanh danh của Tề gia. Thứ cô động vào là danh tiếng của Tề gia. Cô có đền nổi không? "

+" Em chỉ có một mạng sống. Nếu trên đời này không tồn tại người cùng nhóm máu với em . Nếu không tìm ra người đó. Em thử nói xem, em lấy gì đền cho tôi mạng sống của em?"

+"Muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác."

+"-Tôi không phải là sủng vật.
-Tôi cũng không nuôi sủng vật."

+"_Anh không phải là bác sỹ, tự nhiên đòi bôi thuốc gì chứ? Tôi cần bác sỹ
_Không có bác sỹ!!!
_Á, đau, đau quá. Anh nhẹ tay thôi. Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc không hả? Đau quá
_Hét gì chứ. Im miệng!
_Tề Mặc, anh muốn giết tôi phải không?
_Cô còn nói nữa, tôi sẽ giết cô. "

+"Cô không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cô làm, cô phải tuân thủ. "

+"Tôi sợ!
Sợ gì chứ? Nhắm mắt lại, tôi ở đây!"

+"- Em thích tôi ?
- Có vấn đề sao ?
- Không , tôi cho phép em thích tôi !!!"

+"Anh vẫn chưa cầu hôn em
_Không cầu hôn, em dám không gả?
_Đây là anh bức hôn em
_Thế thì sao nào?Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề Gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời. "

+"Thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là muốn ở bên người đó tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương, điều đó có nghĩa là tình cảm đã vào đến cốt tủy rồi."

+"Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ chứ không thể bảo vệ cả đời, khiến cô trở nên mạnh mẽ, khiến cô tự biết cách bảo vệ bản thân mới là che chở và bảo vệ thực sự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top