#124

- Chúng tôi của những năm tháng ấy, sống vô ưu, vô lo, không nghĩ ngợi đến những điều lớn lao. Sáng dậy sẽ nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, lên lớp sẽ tụm nhau làm những bài tập chưa hoàn thành xong, trong lớp sẽ ngủ gật, sẽ ăn vụng, sẽ cười đùa. Thích giật tóc cô bạn mình thầm mến, thích chọc phá cậu bạn mình trót thương.
Thanh xuân của chúng tôi như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng tôi nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ ...

- Khi 17, ai đối với tôi như thế nào, tôi sẽ đáp lại như thế. Ai muốn cùng tôi đi học về, tôi sẽ đợi người ấy. Ai nói tôi đừng đau lòng, tôi sẽ nhớ mà không đau lòng nữa. Và, nếu như ai không cần tôi, tôi cũng không cần người đó. Có đi, có lại. Bởi vì còn non nớt, nên không muốn nắm nhầm tay người. Bởi vì còn quá trẻ, nên đã thương thì thương nhiều lắm...

- Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top