Đợi


Em Có Thể Đợi Anh Nhưng Thanh Xuân Của Em Thì Không Thể...

Đối với người con gái quãng thời gian quý giá nhất đó là thanh xuân. Mà tuổi thanh xuân thì như một cơn gió thoảng vậy. Nó chẳng đủ để ta có thể đắm say một người cũng chẳng đủ để ta đợi chờ một người. Nhưng hầu hết mọi cô gái đều dành điều quý giá ấy cho những người không cần họ. Và em là một trong số đó.

Chẳng biết rằng anh sẽ mang lại cho em những gì, niềm vui hay đau khổ, chẳng biết rằng sẽ kéo dài đến bao lâu. Nhưng nếu là anh thì cả nỗi khổ em cũng chấp nhận. Người khác nhìn vào có thể nói em ngu ngốc. Nhưng em không giống như những gì họ thấy bởi em thương anh bằng cả lý trí và con tim. Em biết em thương anh đến chừng nào, em biết anh làm tổn thương em đến chừng nào và em cũng biết rằng em cần anh đến chừng nào. Vì vậy đừng bảo rằng những gì em làm là sai trái. Em chỉ cần nó đúng với bản thân em là quá đủ.

Chính vì vậy em có thể đợi anh một năm, hai năm, ba năm hay kể cả mười năm, hai mươi năm em cũng sẵn sàng đợi, em sẽ đợi đến lúc anh có thể thương em. Nhưng đến lúc đó liệu rằng anh còn nhớ đến em? Bới em tin chắc rằng đến lúc ấy em đã không còn là cô gái gần đôi mươi, em đã không còn như những gì tuổi thanh xuân em từng có.

Vậy anh có còn muốn nắm tay em? Em nghĩ rằng đến ngày mà anh quay lại tìm kiếm bàn tay nhỏ bé của em thì đã không còn nữa rồi. Bàn tay ấy đã nắm lấy những gì tốt đẹp nhất cho tuổi thanh xuân rồi anh ạ. Có thể đó là một người con trai ấm áp hoặc có thể đó chỉ là những tháng ngày bình yên và tươi đẹp.

Dù gì thì cũng nên vậy phải không anh? Có lẽ khi gặp anh chữ thương đã đến trước chữ yêu nhưng để đợi chờ anh thì một mình thanh xuân của em chẳng thể đủ. Vậy nên em đi nhé, em có thể đợi anh nhưng quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em thì không thể...

-Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top