5 năm.
Hồi đáp cho lá thư năm thứ 5 của bois
Gửi các em
Thật ra chị không ngờ đến, lá thư năm thứ năm này, là các em nói cho chị biết các em muốn trưởng thành.
Các em biết không, đôi khi chị cảm thấy bản thân mình mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, quá mức tham luyến quá khứ của các em. Tham luyến hương vị trẻ con của năm 13 tuổi, tham luyến sự hồn nhiên ngây thơ năm 14 tuổi, tham luyến sự dũng cảm tiến bước của năm 15, tham luyến thuở ban đầu của thiếu niên năm 16 tuổi, tham luyến sự hăng hái của năm 17 tuổi
Chị tham luyến những hình ảnh chứa đựng quá khứ của các em, luôn luôn có nhau như hình với bóng. Cũng từng ích kỷ hy vọng những ngày thế này sẽ mãi không qua đi, từng ích kỷ ảo tưởng sẽ mãi ở tuổi 15 16 của các em.
Nhưng mà vốn là thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, những thiếu niên nhỏ bé của chị vẫn luôn mong ngóng bản thân mình được trưởng thành.
Các chị luôn lo lắng rằng các em sẽ trưởng thành, bởi vì sợ thế giới của người lớn quá phức tạp, muốn đem các em giấu đi, không muốn đem ra, đồng thời lại lo lắng các em sẽ không trưởng thành, bởi vì càng hy vọng các em có đủ năng lực bảo vệ chính mình. Rồi sau đó chị nghe được các em nói, thật ra các em vẫn luôn hy vọng bản thân nhanh chóng trưởng thành...
Mà hy vọng này, là bởi vì các chị
Muốn trở thành niềm tự hào của các chị
Muốn bảo vệ các chị
Muốn trở thành sức mạnh của các chị
Muốn trở thành kỵ sĩ của các chị
Các em có biết các em viết phần thư này, khi chị đánh ra mỗi một chữ, mới cảm thấy thì ra các em đã nói nhiều như vậy
Thật ra các em đã sớm là niềm tự hào của các chị
Các em đứng trên sân khấu to lớn, có được những mối nhân duyên tốt đẹp, là những đứa trẻ được toàn bộ Trung Quốc dõi theo để trưởng thành, vô số người chứng kiến sự trưởng thành của các em, dùng thực lực và cố gắng để thuyết phục mọi người. Mỗi một lần các em xuất hiện, dù trong nháy mắt thì chị đã rất tự hào rồi, những đứa ngốc à...
Kỵ sĩ, từ này cũng quá ngốc nghếch đi, nhưng mà ngẫm lại, thì ra các chị đã trở thành công chúa rồi sao? Xin hỏi mấy cậu nhóc này có thể đừng thế này nữa được không hả, không được, không thể được, đừng trêu chị nữa ...
Khi bài hát Những Năm Tháng Tươi Đẹp nhất được công bố, lúc đầu là mất mát, đại khái bởi vì năm ấy quá tươi đẹp, cho nên câu tạm biệt kia cứ như nghẹn ở cổ. Sau đó lại rơi vào trầm mặc hối lỗi, thì ra vẫn luôn là chị không chịu trưởng thành. Đem giam chính mình trong quá khứ kia, không muốn tiếp nhận thực tại. Nhưng các em cứ như vậy đứng trước mặt chị, thoải mái mà thành thục, vẫy tay chào tạm biệt chính mình của vài năm trước kia.
Các em cũng rất cố gắng, mới có thể tạm biệt bản thân của quá khứ, tạm biệt những thứ mà bản thân không hoàn mỹ, không thành thục, không đủ xuất sắc. Đứng ở giao lộ của mấy năm sau, đủ để gánh vác thêm càng nhiều thứ của bản thân, cứ như vậy mà lấy tình trạng hài lòng về chính mình rồi nộp bài.
Đôi khi chị sẽ tự mình suy nghĩ, bản thân thật sự không xứng được yêu thích các em, không thể trở thành người ưu tú, không thể giống như các em, vô tư mà từ biệt quá khứ. Cho nên các em chính là những sự tồn tại không thể thay thế được
Bởi vì có các em, các chị mới luôn là những người hạnh phúc
Nhắc tới các em, trong ánh mắt sẽ phát sáng, một nửa là ánh sáng thực tại, một nửa là đốm sáng nhỏ bé phát ra từ trong lòng ngực
Nhắc đến các em, sẽ tự hào mà gọi tên các em
Bởi vì sự ưu tú của các em, tất cả những lời khen của chị đều không phải là đang thổi phồng, đều là sự thật
Nhắc đến các em, chị sẽ vô cùng hạnh phúc
Còn lời xin lỗi của các em là điều không cần thiết nhất
Không cần xin lỗi vì gặp nhau quá sớm, bởi vì con đường chúng ta cùng bầu bạn bước đi sẽ càng dài hơn
Không cần xin lỗi vì trưởng thành quá muộn, mỗi một khoảnh khắc trưởng thành của các em đều là món quà tặng quý báu.
Không cần xin lỗi vì những lúc không dũng cảm, những thiếu niên nhỏ bé của chị à, chị cũng sẽ ở phía sau bảo vệ những tâm nguyện nhỏ bé của các em
Không cần xin lỗi vì vẫn luôn trưởng thành, chị càng nhận được thêm nhiều điều trên con đường trưởng thành của các em
Không cần xin lỗi vì những khuyết điểm nhỏ, bởi vì thu hoạch được nhiều nhất chính là nhìn thấy được sự thay đổi và nỗ lực của các em
Không cần xin lỗi vì vẫn chưa hoàn mĩ, chị yêu thích bởi vì đó đều là những điều chân thật nhất, đáng quý nhất của các em
Không cần xin lỗi vì sự bao dung và chờ đợi, đây là món quà tình yêu dành tặng cho các em
Thật ra cũng rất lo lắng, tình yêu của các chị, những gì các chị bỏ ra, ở nơi của các em, giống như trở thành gánh nặng trên đường đi. Các em thì cam tâm tình nguyện nhận lại tất cả tình yêu thương, sau đó tự mình kiên trì trưởng thành, đồng thời gánh vác trên vai toàn bộ tình yêu.
Không phải gặp được sớm một bước hay trễ một bước, mà là dùng bao nhiêu sức lực mới có thể trải qua được, có thể gặp được các em, đã là điều chị rất biết ơn rồi
Từng cover một bài hát, bây giờ muốn tặng cho các em
"Thích các em là vinh dự của chị
Những thiếu niên anh hùng đầy kiêu hãnh của chị
May mắn biết bao mới có thể cũng các em bước qua trùng trùng bụi gai
Thích các em là vinh dự của chị
Cho dù em và chị có gặp được nhau hay không
Yêu thương em là giấc mộng trọng đại nhất của chị "
Xin các em hãy tin tưởng, các em vẫn luôn là nguyên nhân để chị cố gắng thay đổi trở nên tốt hơn
Dùng hình ảnh đoàn tàu trong "Đại Ngư" để hình dung về những điều các em đã trải qua, thời gian kéo qua theo từng trạm xe, cuối cùng vẫn là chị nhìn em bước đi
Cho nên bây giờ chị thật sự cũng rất muốn đi về phía trước
Càng dũng cảm tiếp nhận, càng độc lập, càng có sức gánh vác các em
Chúng ta ở tương lai sẽ càng thêm lớn mạnh, càng thêm rực rỡ, tiếp tục kể về câu chuyện của chúng ta
Thấy chữ như thấy mặt
Còn lại 1826 ngày đêm
Xin tiếp tục chỉ bảo nhiều hơn !
Cre: 食色人物
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top