Em Sẽ Vẫn Là Em ...
Có những nỗi buồn chỉ biết giấu đi thôi
Không muốn nói ra cũng không cần ai biết
Và rồi dạo ấy mình không còn gì tha thiết
Em đã biết phận mình nên trôi dạt về đâu?
Em đã quen dần với nỗi buồn từ rất lâu
Nên cũng chẳng cần ai phải ngọt ngào chia sẻ
Có một mùa yêu thương nhưng ba mùa đơn lẻ
Quen mất rồi cái cảm giác chông chênh.
Cuộc đời như sóng nước dạt lênh đênh
Chẳng biết trôi về đâu khi không người chèo lái
Em giữ cho mình dù rạch ròi phận gái
Thì có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi không đủ phải không anh?
Anh vẫn đứng đó như một dòng nước trong xanh
Vẫn ngọt ngào và bao người muốn tắm
Em cũng yếu mềm nên rồi từng say đắm
Mê muội một thời đau điếng trong hư hao.
Đặt lại giọt sầu từng giấu kỹ trong ký ức lao xao
Em gồng gánh thương đau trách phận mình bội bạc
Lơ đãng bao người bước theo anh như người lạc
Đeo đuổi một tình yêu vông viễn thật xa xôi.
Có lẽ lâu rồi em giấu hết đi thôi!
Giấu đi nỗi buồn vẫn hằng đêm dày xéo
Khoảng trống bây giờ tim gan đang khô héo
Rỉ máu mất rồi tan nát cõi lòng em.
Chợt phúc chốc niềm tin le lói êm đềm
Bỗng hiện lên giục giã mình thay đổi
Để tình yêu anh không còn gì chi phối
Em sẽ vẫn là em đau thế đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top