CHƯƠNG 34

341. Dù là kiểu đơn phương nào thì đã đơn phương người ta tức là đã tự mua dây buộc mình, thương không thể nói, ghen không thể giận, đau không ai biết, cuối cùng tổn thương đến sâu sắc còn người kia vẫn dửng dưng.

342. Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

343. Ta không ngại yêu chàng khi chàng chưa có gì trong tay, ta chỉ sợ chàng sẽ bỏ ta mà đi khi chàng đã có tất cả.

344. Em biết bi kịch của con cáo là gì không? Là sống 1000 năm, đem lòng yêu con người chỉ sống 100 tuổi.

Em có biết bi kịch của tôi là gì không? Là tôi yêu em cả một đời người, nhưng em chẳng nhận ra dù chỉ một giây.

345. Sở dĩ yêu một người là hạnh phúc bởi vì hai người họ yêu nhau. Yêu một người là đau khổ vì trong hai người họ có một người không còn yêu nữa, thậm chí là chưa từng yêu.

346. Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

347.
- "Tại sao lấy tay che mắt anh?"
- "Vì cô gái anh thích đang cười với một người con trai khác."
- "Vậy vì sao em khóc?"
- "Vì chàng trai em thích đang buồn vì cô gái kia."

348. Chợt nhận ra người duy nhất có thể dựa vào khi đau khổ lại chính là mình. Tay trái sẽ an ủi, tay phải sẽ gạt đi nước mắt, chăn sẽ ôm ta, gối sẽ cho ta mượn bờ vai để khóc. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

349. Đừng nghĩ rằng bạn không nỡ buông tay thì người ta cũng không nỡ rời xa bạn

350. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng khóc lóc, kẻ xấu sẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top