CHƯƠNG 32
321. Trên thế gian này, ai quy định nàng yêu người nào thì người đó phải yêu lại nàng, nàng trả giá vì hắn thì hắn nhất định phải báo đáp nàng?
322. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
323. Trước khi tìm thấy em, sau khi lạc mất em, hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi.
324. Thì ra cảm giác yêu chính là như vậy. Khi cả thiên hạ này đều đang nhìn chàng, chàng lại chỉ nhìn mình ta.
325. Thích anh lâu như vậy, hiểu tính cách anh đến như thế, nhưng lại không thể gả cho anh là điều em cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời.
326. Làm sao ta có thể chạm vào trái tim nàng khi vừa chạm tới ngực đã bị ăn tát?
327. Chàng không cưới, ta không gả. Chàng mà chết, chúng sanh chôn cùng.
328.
Hoa nở hoa thơm, hoa vẫn tàn.
Tình đẹp tình sâu, tình vẫn tan.
Chờ người đợi người, người nào biết.
Yêu người thương người, người có hay?
329. Nguyện hóa thành cây cầu đá, chịu 500 năm nắng gió mưa sa, chỉ mong người một lần đi qua cây cầu ấy.
330. Làm cho em cười cả trăm lần cũng chẳng ích gì khi mà cuối cùng, em vẫn chạy về bên kẻ đã khiến em khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top