CHƯƠNG 29
291. Có một số con đường nhất định phải đi qua, nhưng lại không đủ dũng khí để cất bước.
292. Không chỉ có em ghét bỏ sự quấy nhiễu không rõ ràng này của tôi, tôi cũng ghét. Nhưng không còn cách nào cả, nhất định tôi không thể buông tay.
293. Tôi đối với em vẫn muốn yêu thương. Tôi đối với bản thân lại không có ý chí. Tôi rất thích em. Nhưng mà dường như chỉ có thể đến đây thôi.
294. Con người đối xử với nhau thế nào? Trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng không thể giả tạo.
295. Hoài niệm về một tình yêu đã qua là việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới.
296. Đời người không coi trọng ngắn dài. Có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi, tất cả đều là số mệnh.
297. Thanh xuân chính là gặp gỡ với bảy cái tôi:
- Một là tươi sáng.
- Hai là đau buồn.
- Ba là đẹp đẽ.
- Bốn là mạo hiểm.
- Năm là quật cường.
- Sáu là yếu mềm.
Và cái cuối cùng chính là đang trưởng thành.
298. Có những hình bóng xuất hiện trong cuộc đời chỉ đơn giản để lưu lại những hồi ức, nhưng cũng có những người xuất hiện để giúp ta trưởng thành hơn.
299. Cuộc đời vốn là quá trình từ từ chết đi. Khi trưởng thành, tất cả chúng ta đều sẽ phát hiện, bản thân không ngừng để mất một vài thứ.
300. Sân bay Hồng Kiều- Thượng Hải có một câu chuyện như thế này. Một đôi tình nhân chia tay ở sân bay, người con gái nói với bạn trai rằng: "Anh đừng đợi em, chúng ta sẽ không có kết quả, giống như vĩnh viễn không thể đợi được tàu hỏa ở sân bay. Sau này chúng ta cũng không cần gặp lại."
Không ngờ mấy năm sau sân bay Hồng Kiều và ga tàu hỏa được hợp nhất lại, tất cả thiết kế đó đều do chàng trai năm ấy cẩn thận làm.
Chỉ cần có tình yêu thì nhất định sẽ có cách, không gì là không thể. Nhưng tiền đề là tình yêu đó phải xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top