CHƯƠNG 18
171. Em hạnh phúc, tôi không thể chia sẻ.
Em buồn phiền, tôi không thể sẻ chia.
Hiện tại của em, tôi không thể can thiệp.
Tương lai của em, tôi càng không thể bước vào.
Tôi có chăng chỉ là quá khứ của em mà thôi.
172. Tôi có thể buông tay để em đi tìm hạnh phúc. Nhưng tôi không thể buông tay để em chịu đau khổ.
173. Đôi khi sức lao động của con người là vô hạn nếu sự bóc lột cứ không ngừng đổ tới.
174. Can đảm để yêu không đơn thuần chỉ là sự can đảm để thổ lộ tình cảm với một ai đó. Mà còn là sự can đảm để nhận ra rằng người ấy không thuộc về mình và hãy can đảm buông tay để người ấy ra đi.
175. Tình cảm một khi đã sâu nặng nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy.
176. Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen. Có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.
177. Thì ra sống trên đời này cái gọi là đủ, cũng chỉ là gặp được nhau giữa biển người mênh mông này mà thôi.
178. Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đã đánh mất nó. Không phải như người yêu đã chia tay, không phải như nụ hoa đã tàn héo. Mà như một phần cuộc đời bạn, không gì thay thế nổi.
179. Muốn nhìn rõ lòng mình rất dễ nhưng can đảm nhìn thẳng lòng mình mới khó.
180. Cô đơn quá lâu con người sẽ tồn tại một tâm lý kỳ lạ, đó là luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top