CHƯƠNG 17

161. Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo như chưa từng yêu anh.

Em hứa với anh, em sẽ không chết.

Em hứa với anh, em sẽ sống tốt.

Ít nhất hãy để em nhớ đến anh.

162. Con người sợ nhất là so sánh. Cũng sợ thời gian.

Có so sánh, mới biết trước kia mình hạnh phúc đến nhường nào.

Có thời gian mài dũa, mới làm cho ta nhìn rõ bản chất thật của một người.

163. Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể hạnh phúc. Em hy vọng người đó là anh.

Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể vui vẻ. Em hy vọng người đó là anh.

Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa. Thì em biết người đó nhất định không phải em.

164. Thật sự thương yêu một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư lừa người đó, mới phải cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó mãi mãi vui vẻ. Nói dối không nhất định là xấu xa. Nói thật không nhất định là tốt đẹp.

165. Hóa ra yêu một người có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thể thuận theo bản thân.

166. Đem lòng yêu một người có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời.

167. Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ, gắn lại, và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó.

168. Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình.

169. Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ luôn là tấm gương phản chiếu cho nhau.

170. Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top