CHƯƠNG 16

151. Năm tháng trôi đi không phải trả tiền. Chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

152. Tình yêu không thể diễn tả bằng lời cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thật. Chỉ khi cảm nhận bằng trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất.

153. Cuộc đời không đẩy ai vào bước đường cùng, chỉ có con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt.

154. Chọn người thay thế hay làm người thay thế, chẳng ai là dễ chịu. Thế nên đừng vì sự cô đơn của bản thân mình mà tàn nhẫn với người khác, để rồi người đau không chỉ một mình ta.

155. Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.

156. Trong cuộc đời mỗi người nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến thế cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại.

Mà chỉ hi vọng, trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời có thể gặp được một người khiến ta sống dốc lòng như thế.

157. Chúng ta làm tổn thương người yêu thương chúng ta.

Rồi lại bị người chúng ta yêu làm tổn thương.

Cứ như vậy, ai cũng tự mang trên mình những vết thương, không thể oán hận cũng không thể không đành lòng.

158. Cuối cùng chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống cũng là lý do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.

159. Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.

Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.

Nhưng anh à, em vẫn phải nói rằng: Em nhớ và yêu anh rất nhiều.

160. Đàn bà sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ.

Còn đàn ông sẽ chỉ nhớ người phụ nữ khiến họ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top