CHƯƠNG 12

111. Cuộc sống bi thương nhất chính là điều này: Bạn còn nhớ kĩ nhưng người ta đã quên.

112. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

113. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ được chỉ cần đủ tuyệt vọng.

114. Thời gian là một thứ vô cùng thần kỳ, nó có thể vì sự chờ đợi nặng nề mà dài ra cũng có thể vì cảm giác sốt ruột mà trôi đi rất nhanh.

115. Được tất cả mà mất đi một vài thứ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng khi đánh mất anh cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn.

116. Nếu có thể tôi sẽ chọn không nói gì cả chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin anh lại bố thí cho tôi một chút yêu thương nữa, lại dịu dàng che chở cho tôi thêm một lần nữa.

117. Còn sống là bởi vì tôi không có quyền lựa chọn cái chết. Kiên cường là sự nếm chải tổn thương sâu sắc mới có thể có được.

118. Chờ đợi vốn không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

119. Tôi không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có anh.

120. Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, từ bỏ cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cũng đều bởi vì không thể từ bỏ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top