CHƯƠNG 08

71. Chúng ta vẫn tưởng chúng ta yêu một người cho đến khi, ta gặp một người khác khiến chúng ta thay đổi. Cũng như chúng ta luôn muốn sống một cuộc sống khác cho đến khi, chúng ta biết được cuộc sống mới đó cũng vô vị như cái cũ vậy. Cuộc đời vốn không có tuyệt đối, tương đối lại quá nhiều.

72. Tại sao càng thích một người lại càng không thể đến gần? Vì tôi sợ tiến thêm một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước sẽ thành người cũ.

73. Trên đời này, chẳng ai thích mình bị tổn thương cả. Nhưng có một sự thật là: Người ta có thể sẵn sàng tự làm tổn thương mình chỉ vì muốn có được cái nhìn của một người khác.

74. Con người là vậy đấy. Có những chuyện bạn càng giải thích thì người khác càng nghĩ rằng bạn bị nói trúng tim đen. Nhưng nếu không giải thích họ lại cho rằng họ đã nói đúng nên bạn chẳng còn gì để nói.

75. Khi bạn dành quá nhiều tình yêu cho một người khác. Đôi lúc bạn sẽ quên mất cách yêu ngay chính bản thân mình.

76. Không phải cứ bộc lộ ra mới là có chuyện. Người giữ mọi thứ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất. Dù sao, khi đã lựa chọn sự im lặng cũng là lúc khoảng cách dần tăng và con người ta không còn muốn gần nhau nữa.

77. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn.

78. Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy. Đó là tình yêu cô đơn nhất.

Biết rằng người ấy yêu bạn, nhưng bạn không thể yêu người ấy. Đó là tình yêu nặng nề nhất.

Không thể xác định được người ấy có yêu bạn hay không, nhưng bạn vẫn hết lòng vì người ấy. Đó là tình yêu dũng cảm nhất.

79. Đôi khi người ta chọn cách im lặng và giả vờ không biết. Vì làm vậy, họ sẽ đỡ cảm thấy đau.

80. Khi người ta càng yếu đuối, người ta càng tỏ ra mình mạnh mẽ và ra sức ức hiếp người khác. Khi người ta sợ cô đơn, người ta càng tỏ ra mình lạnh lùng và tách biệt với đồng loại. Con người là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top