CHƯƠNG 02

11. Giây phút này tôi không dám mơ ước xa vời rằng em đang nghĩ đến tôi, tôi chỉ cầu mong em trầm tư không phải vì người đàn ông khác. Vậy là tốt rồi.

12. Nếu anh tàn nhẫn vì sao không tàn nhẫn đến cùng? Nếu anh dịu dàng vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn?

13. Thế giới của anh em chưa từng bước vào nhưng thế giới của em đã từng mời anh tiến vào, song anh từ chối.

14. Nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của tim ra một chút được không? Nếu không anh chết ai còn có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm.

15. Có điều gì đó trở nên đẹp đẽ bởi vì không thể nắm giữ trong tay. Có chuyện gì đó luôn cảm giác rất thực bởi vì không có cách nào biến mất như làn gió.

16. Thế giới này đúng là không phải do bản thân tôi định đoạt nhưng chỉ cần bản thân em do tôi định đoạt là được rồi.

17. Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả tôi sẵn sàng vì em mà thay đổi lộ trình.

18. Tôi thích em. Em chỉ có thể tiếp nhận, cho dù không thích cũng phải tiếp nhận.

19. Đàn ông khi ở trên giường thì nói những lời nhớ thương với người phụ nữ đang cùng mình quấn quýt, khi xuống giường thì ngay lập tức quên đến không còn một mảnh. Phụ nữ khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông nằm cạnh mình, nhưng bước xuống giường lại nhớ thương đến ghi lòng tạc dạ.

20. Lá phong đỏ tươi kia rồi cũng sẽ phai màu, nước mắt rơi mãi rồi sẽ dần khô cạn, tình cảm mãnh liệt đến dường nào đương nhiên cũng sẽ theo thời gian mà tan biến. Hết thảy đến cuối cùng rồi sẽ bị chôn vùi trong một loại định mệnh buồn tẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top