Ngủ Cùng Sói - Diệp Lạc Vô Tâm
Giới Thiệu :
Bảy tuổi, cô bé Thiên Thiên phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ, anh trai chết dưới bàn tay trừng phạt của Hàn Trạc Thần... Chín tuổi, cô bé trở thành con gái nuôi của Hàn Trạc Thần, sống bên kẻ thù, lòng chỉ có thù hận... Mười một tuổi, cô ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Hàn Trạc Thần không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn... Mười ba tuổi, cô nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn... Mười lăm tuổi, hắn nói cô là của hắn, và cô nhận ra những rung động đầu đời dành cho hắn... Mười bảy tuổi, cô biết thế nào là giằng xé giữa yêu và hận. Mười tám tuổi, hắn nói không muốn thấy cô nữa... và cô đã có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời rồi rời xa hắn... Hai mươi tuổi, cô trở về để đối mặt với hắn... Tình yêu và thù hận? Cuối cùng, cô chỉ có thể chọn một mà thôi. Kể về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và cổ tích giữa ông trùm xã hội đen và cô bé trong trắng, ngây thơ, ôm giữ mối hận thù.
Trích Dẫn :
"Thiên Thiên... hoá điệp chính là phương thức em yêu tôi sao?..."
" Tình yêu là gì?
Yêu chính là biết cách từ bỏ..."
"Đàn ông như Hàn Trạc Thần, dù có vứt bỏ tôi một vạn lần, đều có bản lĩnh khiễn tôi động lòng lần thứ một vạn lẻ một vì anh...Lớn lên bên cạnh một người đàn ông như thế, trong mắt tôi chẳng còn ai có thể tính là "đàn ông"!"
"Nếu so anh ta với Hàn Trạc Thần, không hề thua kém.
Ngày đó, anh ta vừa nhìn thấy Hàn Trạc Thần, ngay lập tức tới nghênh đón, đi tới ôm một cái rất tình cảm: "Thần ca!"
Dưới sự ảnh hưởng của thị giác, chẳng hề khoa trương khi nói nếu lúc đó anh ta làm thêm câu nữa: "Người ta nhớ anh muốn chết!", tôi khẳng định giữa họ có gian tình..."
"Có những lúc em tự hỏi mình, tình yêu và thù hận bên nào nặng hơn
Trong những cơn mơ, em thấy máu của người thân...
Khi tỉnh lại, em thấy anh bên mình
Có những thứ chẳng thể lựa chọn, mất đi rồi mới thấy quý báu đến chừng nào
Có những thứ chẳng thể buông tay, cho dù trái tim của cả hai bên có ứa máu
Vậy thôi, cứ như người ta nói, đời người có tí mấy đâu, yêu, và cứ yêu hết mình."
"Mong rằng những lúc tôi trở về, em háo hức chạy ra đón tôi là vì đợi tôi về, mà không phải muốn nghe tin tôi chết.
Mong rằng những lúc tôi mệt mỏi, em pha cho tôi cốc cà phê ấm áp, mà không phải tìm cách độc chết tôi."
"Rời khỏi tôi em sẽ hối hận. Một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra em không thể rời khỏi tôi, giống tôi không thể rời khỏi em vậy."
Hàn Trạc Thần"
Mười ba năm trước, anh giết cha mẹ tôi, anh trai tôi.
Mười năm trước anh không biết tôi là ai mà nhận tôi nuôi dưỡng.
Bốn năm trước, anh yêu tôi và nói với tôi rằng" em là của tôi, em chỉ có thể nghĩ đến tôi!"
Hai năm trước, khi tôi mất đi đứa con của mình, anh chỉ nói một câu" Về sau đừng bao giờ để tôi thấy em nữa". Bỏ lại tôi té bị thương ở bệnh viện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top