Bộ bộ kinh tâm
1. "Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ.
Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng tơ vương."
2. "Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi."
3. "Đời một người đàn bà, qua đi như thế đó. Bây giờ ngoài con trai bà, chỉ e không còn ai nhớ được bà xuất giá lúc nào giữa những ngày đẹp đẽ như hoa, và lìa trần lúc nào giữa những năm thanh xuân rạng rỡ. Mà cái người vốn dĩ nên ghi lòng tạc dạ tất cả những điều ấy, lại có cả bốn bể trong tay nên chẳng còn nhung nhớ thời khắc mình vén chiếc khăn cưới để lộ ra một dung nhan diễm lệ ngọc ngà."
4. "Đời người như mộng, biến đổi khôn lường.
Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mải miết mà thôi.
Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình si chấp niệm!
Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ "Muốn”, là ngày chạm tới chìa khoá mở tim ta.
Lúc người dang tay ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa vần vũ, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu,trái tim ta vốn đã rộng mở vì người.
Khoảnh khắc người vì ta lấy chính lưng mình làm bia đỡ tiễn, ta đã biết rằng cả đời này chẳng thể quên người được nữa.
Sau dù có bao nhiêu dùng dằng dây dưa, cũng chỉ là càng lún càng sâu, vốn không cách chi thoát được."
5. "Kể từ hôm nay, vĩnh viễn không được nói những lời giả dối với ta. Bởi vì ta cũng giống như cô, thà phải nghe thấy những sự thật không tốt đẹp gì, cũng không muốn cô nói dối để lừa ta."
6. "Không phải Phật luôn dạy con người đừng cố chấp đấy ư? Tham sân hận oán đều khổ cả. Thời gian vùn vụt, mọi sự phôi pha, mấy chục năm chẳng qua thoáng chốc, cớ sao phải níu giữ quá khứ."
7. "Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều."
8. "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ xin thêm vài bát canh Mạnh Bà để quên các huynh, quên tất cả các huynh."
9. "Ngẩng đầu nhìn vòm không, ngắm trời đẹp nhường kia, chị sẽ quên hết những điều sầu não."
10. "Những người như chúng ta đây, chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Hoàng thượng."
11. "Quan hệ giữa nam và nữ cũng có khi như Cầu Niêm Khách và Hồng Phất. Hai bên quan tâm săn sóc lẫn nhau chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mòng trăng gió."
12. "Tôi hiểu ra một sự thật rằng rào cản giữa người với người không phải chiều cao, không phải tiền bạc, không phải vẻ ngoài hay là học vấn. Đó là khi cuối cùng bạn cũng gặp được người mình yêu, và muốn nắm thật chặt bàn tay ấy, nhưng bạn lại phát hiện ra người ấy cách bạn đến hàng trăm năm."
13. "Vì yêu mà giận
Vì yêu mà hận
Vì yêu mà khờ
Vì yêu mà chấp
Rời xa rồi mới thấy, giận – khờ – hận – chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư. Chẳng biết người lúc này người có còn oán – hận, buồn – giận ta không?"
14. "Vòng quay ngựa gỗ trông thật đẹp, nhưng thực chất rất tàn bạo. Người phía trước tưởng như nằm trong tầm với, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn tấm lưng người ấy mà không bao giờ bắt kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top