Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc

1. "Bao năm nay cô vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để nó lộ diện dưới ánh mặt trời vì nếu nhìn thẳng vào nó sẽ nhớ lại rất nhiều điều quá sức chịu đựng, nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ cô luôn muốn lãng quên."

2. "Cái tai hại nhất khi bạn ký gửi trái tim mình đi chính là từ đó về sau sẽ không thể lấy lại được nữa."

3. "Chỉ cần có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm màu. Trên đời này có ai không ích kỷ đây?"

4. "Chỉ cần em muốn dựa dẫm vào anh, dù bao xa anh cũng sẽ tới bên em, cho dù... em từng thuộc về người khác."

5. "Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời."

6. "Có người phải dứt bỏ trước mới có thể đạt được hạnh phúc, còn tôi được nếm ngọt ngào trước lại không thể không đối mặt với vị đắng của chia ly."

7. "Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như người sống trên đời nhiều người như vậy nhưng những ai đã bao dung thì sẽ lựa chọn thứ tha, những người đã khắc nghiệt thì chỉ càng thêm khó khăn."

8. "Có những lợi ích dùng tiền bạc để tính toán. Có những lợi ích tiền cũng không mua được."

9. "Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau."

10. "Con người ta hay hướng về điều tốt đẹp, nhưng một khi có những suy nghĩ cố chấp, mọi thứ tốt đẹp đều tan thành mây khói."

11. "Cô khóc không thành tiếng như đóa hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo..."

12. "Dù là một người đàn ông xuất sắc đến nhường nào, trong lòng cũng sẽ có một người con gái khiến mình không thể an tâm."

13. "Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xoá nhoà."

14. "Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã."

15. "Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã."

16. "Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết."

17. "Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương."

18. "Hai người yêu nhau hai năm, thứ khiến em khó quên nhất lại chỉ có lần đầu gặp gỡ."

19. "Hồi ức có đẹp thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lợi ích sẽ giết chết con người."

20. "Khi xe lửa lăn bánh tiến vào thành phố này
Nơi có những ánh đèn neon tôi chưa một lần nhìn thấy
Tôi mở phong thư em đưa ngày ly biệt
Bỗng cảm thấy chưa bao giờ nhung nhớ da diết nhường ấy.
Một thành phố không đêm, mùa đông cũng vắng bóng tuyết rơi
Tôi nghe có tiếng ai reo hò, có tiếng ai thút thít
Đã sớm quen với những đêm hối hả, đầy mê hoặc
Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em?
Có ai từng rơi nước mắt trên trang nhật ký của em?
Có ai từng nói với em rằng tôi rất để tâm?
Để tâm tới khoảng cách trong thành phố này..."

21. "Lục Bắc Thần chính là người chỉ cần dựa vào một con dao giải phẫu là lập tức có thể tách bỏ lớp ngoài vàng ngọc, nhìn sâu vào nội tâm thối nát."

22. "Mọi chuyện trên đời này vốn là vậy, bạn yêu bao nhiêu thì sẽ hận bấy nhiêu."

23. "Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi..."

24. "Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận."

25. "Ngay từ ban đầu anh đã muốn có một tình yêu thiên trường địa cửu, cho dù phải đau đớn, khổ sở thấu tâm can cũng cam lòng. Nhưng mạng sống đang đếm ngược từng giây từng phút, như những hạt cát lọt qua kẽ tay. Hạt cát của anh đã định sẵn sẽ trôi đi sớm, anh nên buông tay em hoặc sớm biết thì ban đầu không nên quen biết. Nhưng vì từng đánh mất, từng nếm nỗi đau như cắt xương, nếm nỗi khổ như rút gân ấy, nên mới không muốn bước qua thêm lần nữa."

26. "Ngày ấy... Năm ấy... Em bướng bỉnh, thà nhịn đói cũng quyết giận dỗi anh.
Ngày ấy... Năm ấy... Em kiêu ngạo, dùng thành tích trong vòng ba phút thắng được của anh một lời hứa.
Ngày ấy... Năm ấy... Trên sân khấu, em vừa đàn ghita vừa hát rất xinh, em không biết rằng ngoài anh ra còn rất nhiều chàng trai chăm chú ngắm nhìn em.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh đã yêu cô nhóc thích đỏ mặt là em, nhưng, em chỉ mới 17 tuổi.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh nói với em, làm bạn gái anh nhé, em lại đỏ mặt.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng hoa ngọc lan rất đẹp, em muốn có tất cả ngọc lan trên đời này.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em thích những món đồ nhỏ nhặt anh tặng em, chúng là những món quà tuyệt nhất em từng được nhận.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng em rất muốn có một chuyến du lịch thích đi là đi ngay, gửi mọi hy vọng vào bầu trời xa xôi. Trong lều, em đã ngủ rất ngon, trước giờ anh không hề biết thì ra bảo vệ một người cũng là một điều hạnh phúc.
Ngày ấy... Năm ấy... Em khóc hết lần này tới lần khác khi xem bộ phim của Trương Quốc Vinh, ôm anh và nói: Chúng ta phải ở bên nhau một đời, thiếu một năm, một tháng, thậm chí là một giờ cũng không được.
Ngày ấy... Năm ấy... Em đã lạnh nhạt với anh, em nói: Chúng ta chia tay đi.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em không còn thích những món đồ chơi rẻ tiền ấy nữa, những món quà đắt đỏ nhất mới xứng với thân phận của em, còn anh thì không xứng.
Ngày ấy... Năm ấy... Em mở cánh cửa phòng khách sạn, em nói: Em đã thuộc về hắn rồi.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh ra nước ngoài nhưng lại đứng dưới cửa sổ nhà em tới tận khi trời sáng, chỉ muốn được nhìn em lần cuối cùng.
Ngày ấy... Năm ấy... Em đã đính hôn, con tim anh cũng đã chết."

27. "Ngốc nghếch chờ đợi một người, ngây ngô cho rằng trong lòng người ấy có cậu, khờ dại từ chối hoa hồng của tất cả những người khác, ngờ nghệch lãng phí cả tuổi xuân."

28. "Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại."

29. "Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc."

30. "Thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần, dù có được hay đánh mất cũng định sẵn sẽ thoảng qua như mây khói."

31. "Thành phố này không lớn cũng không bé, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời một con người. Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, một thành phố nằm bên bờ biển, một thành phố mà mỗi góc em đều thân thuộc, tới mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra cả bản đồ. Nhưng mấy năm nay em bỗng mơ hồ cảm thấy nó trở nên xa lạ.
Có lẽ vì quá cô đơn.
Hoặc có lẽ vì những người em thân thiết, từng người, từng người đều bỏ đi... chẳng để lại gì..."

32. "Thật ra, mấy đôi đã chia tay thì đừng có quay lại nữa. Cho dù có trở lại với nhau thì vết sẹo trong lòng vẫn không thể xoá nhoà."

33. "Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình."

34. "Thời gian là người tạo hoá vĩ đại, mọi đau thương, mọi vui vẻ đều không tránh khỏi bị nó gột rửa và lãng quên."

35. "Tình cảm có thể bồi đắp nhưng tình yêu thì không thể."

36. "Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày."

37. "Tình yêu đi thì chẳng ai giữ được nhưng tình yêu đến, muốn tránh cũng nào có tránh nổi."

38. "Tôi đã từng có ý nghĩ để em rời xa tôi. Nhưng đã động lòng rồi, nếm trải ngọt ngào rồi thì không thể nói buông bỏ là buông bỏ được."

39. "Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình... Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim..."

40. "Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện, đó là: Mặt trời và lòng người."

41. "Trên đời này có quá nhiều phụ nữ như vậy, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách."

42. "Tự cho là mình rất hiểu người khác, cuối cùng đổi lại sẽ chỉ có tổn thương mà thôi."

43. "Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia."

44. "Vào lúc anh đau đớn nhất, em đã không thể ở bên cạnh anh. Khoảng thời gian đó, cho dù chưa trải qua, nhưng em vẫn hiểu đó là một kiếp nạn. Trong kiếp nạn đó, tiền đồ của anh đã bị hủy hoại, con người anh đã bị đánh mất."

45. "Vì anh ấy tớ đã dốc hết sức để trở nên xinh đẹp, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể trở thành vợ của anh ấy."

46. "Vốn không có ý, lấy đâu ra tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top