[Yingie dịch] Bạn nhất định phải nhớ đến thần tượng của mình


Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi, bạn nhất định phải nhớ đến thần tượng của mình.
Đó là thần tượng mà bạn yêu điên cuồng.
Đó là thần tượng mà bạn học thuộc những gì liên quan đến họ còn nhanh hơn học thuộc mấy từ tiếng Anh.
Đó là thần tượng mà bạn đã dành trọn những trang blog để ghi lại tình yêu với họ.
Đó là thần tượng mà bạn dù nhắm mắt lại cũng có thể gõ được tên họ trên bàn phím.

Bạn phải cảm ơn, nhưng cũng phải thật sáng suốt.
Khi có người cứ ép hỏi bạn, rốt cuộc, họ có cái gì đáng giá để bạn lãng phí đi biết bao nhiêu thời gian của mình, bạn nhất định phải nói cho người ấy biết, tôi chỉ dành cho họ những kí ức đẹp nhất, còn họ so với tôi phải trả giá nhiều hơn cả những ngày tháng tuổi trẻ ấy.
Khi bạn ở trên sân vận động tập quân sự dưới ánh mặt trời chói chang, bạn phải nhớ kĩ, thần tượng của bạn đã từng vì bạn mà luyện tập đổ mồ hôi như mưa ở trong phòng.
Khi bạn đang ngồi trong phòng học đối mặt với đống sách giáo khoa buồn tẻ, vô vị, bạn phải nhớ kĩ, thần tượng của bạn vì luyện thanh đến mức thanh quản bị chảy máu, vậy mà chỉ chùi nó đi.
Khi bạn nằm trên giường kêu ca cả mấy ngày liền chỉ vì bạn đã vất vả suốt cả một ngày, bạn phải nhớ kĩ, thần tượng của bạn ngay cả khi phát sốt, ốm đau, thậm chí ngồi xe lăn vẫn muốn lên sân khấu hát vì bạn.

Họ là thần tượng của bạn.

Chúng ta có thể không phải hít thở chung một bầu không khí trên cùng một đất nước, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thấy nhau. Vậy vì sao họ làm được, mà bạn không làm được?

Khi mà bạn cảm thấy không thể kiên trì được nữa, bạn nhất định phải nhớ đến thần tượng của bạn.
Bạn đang chạy trên đường chạy một cách đầy lo lắng, tiếng gió vù vù bên tai, hơi nóng làm bạn không thể thở nổi. Bạn của bạn ở tại điểm đích hô to tên thần tượng của bạn, bạn nhất định phải cắn răng mà tiếp tục chạy.Họ là điểm đích của bạn, là động lực của bạn.
Người mà bạn vẫn thầm thích đã có người yêu, trong khi bức thư tình bạn viết còn ngượng ngùng chưa gửi đi. Bạn khóa mình ở trong phòng, nhìn poster của họ trên tường mà òa khóc. Không sao, em còn có các anh, có các anh.

Thế giới này có cái gọi là phản bội, có trốn tránh, có thất lạc cùng rất nhiều điều không như ý. Bạn chỉ cần mỗi ngày lên mạng, xem tin tức của họ, đột nhập vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ. Bạn ngồi ở trước máy tính, bị họ chọc cười, hãy nhớ kí, đó mới thực sự là bạn.

Thần tượng của bạn, có lẽ cũng đã gặp phải quá nhiều chuyện không may. Có thể là tai nạn xe cộ, ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu nói không có hy vọng. Có thể là có thành viên phạm phải sai lầm, ngay cả fan cũng nói không thể yêu được. Có thể là thời gian đã hun đúc nên tinh thần của họ, ngay cả người không quen biết họ cũng nói họ không bao giờ nổi giận. Có thể là ngay từ lúc đầu, công ty đã không có ý định sẽ tập trung vào họ, nên mới có chuyện năm 2005 chỉ vẫy tay một cái nói họ hãy giải tán đi.

Tại thời điểm đó, chính khi đó, họ đã làm thế nào để trụ lại.

Tuy rằng họ phạm sai lầm, rằng thần tượng cũng phạm sai lầm, họ có khuyết điểm, có tật xấu, thậm chí làm cho rất nhiều người khó chịu.
Tuy rằng họ không hoàn hảo, nhưng bạn vẫn phải cảm ơn họ.

Cảm ơn, cảm ơn, em yêu các anh.

Khi bạn có một tình yêu cho riêng bạn, bạn nhất định phải nhớ đến thần tượng của mình.
Nhiều năm sau này, bạn cuối cùng rồi cũng sẽ có một cuộc sống cho riêng mình. Họ có lẽ cũng đã có. Có thể là hạnh phúc, có thể là ấm áp.

Những năm tháng trốn học đi xem họ biểu diễn.
Những năm tháng chen chúc ở chỗ mua vé để kiếm được chỗ tốt.
Những năm tháng trong phòng dán kín poster cùng ảnh của họ.
Những năm tháng dựng sách bài tập trên bàn làm lá chắn để viết tên họ đầy vở.
Bạn có lẽ lúc ấy đã quá điên cuồng, có lẽ vì còn trẻ nên hết sức lông bông.
Nhưng khi bạn nhớ lại những năm tháng ấy sẽ cảm thấy tự hào, bởi vì nó là duy nhất, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể có những ngày tháng đẹp hơn thế.

Bạn bảo vệ họ, bạn đặc biệt yêu họ, không phải chỉ yêu cái bề ngoài nông cạn, mà bạn yêu bằng cả lí trí và nhận thức về cuộc sống của họ.
Bạn dõi theo họ, từ khi còn trẻ thẳng đến khi trung niên, khi gương mặt đầy những râu, khi cười thì khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Đó chính là dấu vết của tình yêu mà bạn, trải qua những thăng trầm của cuộc sống cùng với gió và mưa.
Già rồi thì có sao, bạn phải tự hào, bởi vì đã trải qua bao nhiêu năm tháng thử thách, họ vẫn còn vì bạn mà đứng ở nơi đó. Họ vì bạn.

Họ tuyên bố rằng họ đã thuộc về nửa kia của mình. Bạn khóc, những giọt nước mắt vui mừng, bởi vì họ đã đến được bờ bên kia, bạn cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Bạn đã mơ ước được làm một nửa đó của họ, rốt cục cũng có người khác thay bạn đứng ở vị trí đó.
Nhiều năm như vậy, bạn nhìn thấy họ ngã rồi lại cắn răng tự mình đứng lên. Bạn cuối cùng cũng có thể an tâm, họ đã có người nâng dậy.

Chỉ là vẫn có một chút, một chút thôi tiếc nuối. Tại sao mang đến cho các anh hạnh phúc lại không phải là em.

Bạn nhất định phải nhớ kỹ thần tượng của mình.
Những năm tháng ấy, họ là người chi phối cảm xúc của bạn, chi phối tâm trí của bạn. Cho dù trên TV không có hình ảnh của họ, màn hình di động lại vẫn chứa đầy những kỉ niệm.
Cho dù những tạp chí mới không hề đề cập đến tên của họ, nhưng những trang nhật kí của bạn vẫn tràn đầy những hình vẽ linh tinh cùng với tình yêu của bạn.
Nhìn thấy họ ở trên sân khấu hát và nhảy đầy quyến rũ, họ đứng ở dưới ánh đèn, cầm micro nhìn về phái chúng ta mà mỉm cười, họ ngồi ở bậc thang lẳng lặng nghe hát rồi khóc.
Họ lên sân khấu trao giải nhìn xuống tất cả khán giả cổ vũ bên dưới.
Còn có lần đầu tiên nhìn thấy họ liền hoảng sợ. Dù thời gian có trôi đến đâu, ở trong lòng bạn, họ vẫn mãi là như thế.

Bạn nhất định phải nhớ kỹ thần tượng của mình.
Bạn coi họ là những người tốt nhất, kệ cho mọi người xung quanh liếc bạn đầy xem thường.
Blog của bạn đầy những thông tin về họ, chỉ vì bạn muốn cho mọi người biết thêm về họ, để cho những người đó hiểu, yêu họ là việc hạnh phúc như thế nào.

Bạn đã từng vì họ mà cãi nhau với người khác.
Người khác mắng bạn bạn không khóc, ném đồ của bạn bạn không khóc, vậy mà chỉ cần trong lúc giận dữ mà chê bai họ, hốc mắt bạn lại đỏ lên. Dựa vào cái gì, nếu không hiểu gì về họ, lại dám nói xấu họ. Họ chính là cuộc sống của bạn cơ mà...

Bạn vì họ mà trốn ở trong chăn khóc. Trong đêm tối, nghĩ về họ, họ có được cái gì, họ bị thương ra sao, lời nói của họ có ý nghĩa gì. Mệt mỏi, vừa ngủ vừa nghĩ tiếp tục yêu họ. Không sợ, có họ, không có gì đáng sợ.
Những người nghĩ rằng bạn không hiểu bất cứ điều gì, hoặc những người nghĩ rằng bạn cái gì cũng biết. Không ai có thể mang đến cho bạn sự can đảm.

Trên thế giới này, kể cả những người thân thiết với bạn nhất, cũng chưa bao giờ hiểu lí do tại sao bạn lại thích họ đến vậy. Bạn sẽ nói cho những người đó biết, "mạnh mẽ" không phải là từ mà ai cũng có khả năng dạy. Mà họ lại dành cho bạn những điều quý giá nhất. Vậy nên, bạn nhất định phải luôn nhớ đến thần tượng của mình.

Bạn thân mến, hiện tại chúng ta vẫn còn trẻ. Bạn phải cố gắng, trở thành một người xứng đáng với họ, và có một ngày nào đó có thể gặp họ dù chỉ một lần, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh họ.

Bạn nhất định, nhất định phải tự mình nói một câu.
Nhớ thương và mơ ước từ tận sâu trong lòng, ngưỡng mộ và phụ thuộc suốt bao năm qua.

Trong hàng tỉ con người, người bạn phải cảm ơn chính là họ. Những năm tháng qua, cảm ơn họ đã đồng hành với bạn, cùng bạn cười, cùng bạn khóc.
Bạn nhất định phải từ thật sâu trong thanh quản, dùng âm thanh run rẩy và nghẹn ngào, thật cẩn thận hét to tên của họ.

"Em đã từng như thế, như thế, như thế đó... yêu anh."

"Cho dù khi các anh thành những ông già, đừng lo lắng, em Tóc Bạc sẽ nhớ đến các anh khi còn Tóc Đen, yêu các anh Tóc Bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top