66

"Anh nắm tay đưa cô dâu của mình vào lễ đường, giây phút chiếc nhẫn trên tay cô ta phát sáng, cả hai nhìn nhau rồi ôm nhau hạnh phúc. Đó cũng là lúc em khóc oà lên vì em biết, sau này cô ta sẽ là người luôn bên anh, chăm sóc anh mỗi ngày. Anh sẽ không còn tiếp xúc với ánh đèn sân khấu nữa, anh sẽ là một người cha, một người chồng tốt. Và em không thể nào tưởng tượng được cảnh mỗi ngày sẽ chẳng được gặp anh toả sáng trên Sân khấu. Chỉ nghĩ đến thôi là em lại bật khóc. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top