Quotes 48
Con diều biết mình là diều, không thể ôm trọn cả bầu trời này. Nó chỉ dám bay lượn trong khoảng trời vô vị của nó. Rồi một ngày, nó cảm thấy không can tâm, nó bắt đầu trách nắng, mưa, gió, bão độc ác vùi lấp nó. Cho nên con diều vùng khỏi sợi dây, tiến gần hơn với bầu trời của nó thêm một chút, rồi chấp nhận cái chết của chính mình.
Khi nó rơi xuống, chẳng có ai vươn tay ra đón lấy. Khoảnh khắc cuối cùng của con diều tan nát, cũng là tự khóc thương chính mình.
— Angelina Bui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top