Hôm nay tôi thất tình - Hạ Vũ

1. Bởi vì hi vọng nên mới thất vọng...
Thất vọng trong cô đơn. Thất vọng trong đớn đau một mình.
Thất vọng đến rơi cả nước mắt...

2. Tôi biết, tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi, yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại...

3. Suốt một đời, tôi thương họ nhiều hơn một chữ Thương...
Suốt một đời, chỉ dám mong họ mãi thương tôi đủ bằng một chữ Thương...

4. Tôi cố ép mình thôi nhớ, thôi thương, thôi được phép nghĩ về một người đã không còn, không còn là của mình nữa...

5. Quan trọng nhất, tôi đã chẳng thể yêu thêm ai nữa, người à. Tôi trở nên lười gặp gỡ, lười kết bạn. Tôi lười lam quen, lười tìm hiểu. Tôi lười cưa cẩm, lười chinh phục. Kể từ ngày hôm ấy, tôi lười đau...

6. Người giờ đã hạnh phúc bên ai mất rồi.
Mong người về chẳng khác tôi là kẻ ác.
Mong tình người tan vỡ hay sao.

7. Đã cố gắng né tránh, chối bỏ, dằn nén mọi yêu thương. Vậy mà cuối cùng, lý trí vẫn chẳng thắng được con tim. Nỗi sợ hãi, vẫn thua nỗi cô đơn. Từng bước từng bước cúi gầm mặt mà tiến đến người...

8. Yêu một người ta không thuộc về, suốt cuộc đời vẫn không thuộc về, khổ tân vậy đó, ta ơi...

9. Tôi thấy mình cứ mãi thất bại từ vòng ngoài như thế, chẳng biết bao giờ mới có thể chạm vào được những hạnh phúc trong cùng...

10. Cuối cùng sau tất cả những cố gắng, thay đổi, hoàn thiện. Tôi vẫn chẳng đủ sức giữ nổi một người.
Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại. Là kẻ đánh mất, là kẻ chờ đợi mà thôi.

11. Sẽ bắt đầu là " Cô đơn ", khi ta đơn phương đưa ai đó vào con tim, trí óc của mình.

12. Người ta nếu không phải là quay về với người cũ thì cũng từ chối em mà đi với người mới.
Nếu không phải lấy em làm kẻ thay thế thì cũng cho em ở chỗ dự bị.
Luôn không là người được chọn, luôn mãi mãi bị bỏ rơi...

13. Kể từ khi anh xuất hiện, đến bên.
Cho em hy vọng. Cho em tin tưởng. Cho em nhớ, em mong. Cho em lần nữa biết cái cảm giác thương rất thương một người.
Thế nên, xin anh, đừng như vậy mà! Đừng lần nữa khiến em phai đau lòng, rơi nước mắt! Đừng như người ta, phũ phàng và kiên định, nhất quyết đành tâm để em lại một mình.

14. Đau khổ có, yên bình có, dằn vặt có... Em nếm đủ loại cảm xúc từ ngày anh đi.

15. Đáng tiếc, anh đã không ôm trọn lấy cô vào lòng.
Để rồi cuối cùng, mất nhau.

16. Muốn trách anh nhưng không thể trách, em mệt mỏi đến độ không còn biết đau nữa. Chai lì, trơ trọi mọi cảm xúc, đầy bất lực. Chỉ có thể dùng mấy từ ấy mà tự vỗ về.

17. Thà người đừng đến, đến rồi sao nỡ mà đi.

18. Người đi rồi, hay là em xoá cả nha!?
Chứ xót xa đớn đau, mỏi mệt quá rồi.
Hay là... Hay là... Em thôi đợi anh về nữa!?

19. Riêng em nhìn lại, sẽ riêng mình em buồn...
Mỗi em nhắc lại, sẽ mỗi em xót xa...

20. Viễn cảnh cùng mộng mơ sẽ về chung một nhà thuở đầu ấy, hôm nay, đành phải khép lại rồi.

21. Cái gì càng gìn giữ lại càng dễ lạc mất...
Cái gì càng trân trọng thì lại càng dễ đánh rơi...

22. Từ bỏ một người, không thể chỉ qua một nỗi đau lớn là có thể làm được. Mà nó phải trải qua vô số những nỗi thất vọng nhỏ nhặt mà thành...

23. Hoá ra, cho đến tận sau cùng, chỉ riêng mình em là sợ mất anh mà thôi!

24. Cho đến sau cùng, người ta vẫn thương chính người ta nhất, hoặc thương người mà người ta thương. Còn mình, chẳng là gì cả.

25. Đều là vì người, vì người cả...
Chỉ khác là ngày trước có người...
Hôm nay là vắng người...

26. Tấm chân tình này vẫn chẳng ai cần.
Đến bao giờ em mới được hạnh phúc đây?

27. Ở đây đau người cũng không biết,
Ở đây tổn thương người cũng chẳng hay.

28. Thất tình,
Là vào một buổi chiều tối của một ngày không đẹp trời lắm,
Người nói người muốn đi,
Còn tôi không đủ sức giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top