62.
Đoản ngắn:
Có những ngày nỗi buồn ập đến
***
Có những ngày không hiểu vì sao lại buồn.
Có những ngày tâm trạng không có lấy một niềm vui.
Có những ngày không thiết tha bất cứ việc gì.
Có những ngày chỉ vì một ánh mắt, một câu nói của người khác mà trầm tư cả ngày.
Có những ngày nhìn mưa rơi mà lòng lạnh lẽo, nhìn nắng hạ mà tâm thờ ơ.
Có những ngày dở chứng như thế, cái gì cũng có thể khiến mình suy nghĩ.
Có những ngày cô đơn đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy lòng quạnh hiu.
Có những ngày thèm một hơi ấm nhưng rồi hụt hẫng, âm thầm thất vọng.
Có những ngày tâm tư rối bời, đầu óc lên mây chẳng để ý gì.
Có những ngày vui vẻ đến phát lạ, nhưng rồi những suy nghĩ tiêu cực lại ập đến dập tắt niềm vui nho nhỏ.
Có những ngày thờ ơ với mọi thứ, cứ để mặc dòng đời xô đẩy.
Có những ngày lười biếng đến vậy, lười nói, lười giải thích, đến nỗi lười biếng cười một cái.
Có những ngày sao mà bức bối, cả người như ngồi trên đống lửa, bồn chồn băn khoăn một thứ mà nghĩ lại chẳng nhớ là cái gì.
Có những ngày cảm thấy mình thật nhỏ bé, đứng dưới bầu trời xanh thăm thẳm mà ngẩn ngơ.
Có những ngày cảm thấy tự ti về mọi thứ, mất lòng tin với bản thân.
Thế mà rồi, lại có những ngày hoàn toàn mới mẻ bắt đầu, chỉ vì một khoảnh khắc đánh rơi trái tim trong đôi mắt người nào đó.
Có những ngày si mê một ánh mắt, trót thương một nụ cười.
Có những ngày lặng thầm theo dõi một bóng hình, lặng lẽ thương nhớ.
Có những ngày nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia lại thấy ngày hôm ấy sao mà đẹp thế, nhìn thấy nụ cười người ấy sao mà chói chang đến vậy.
Có những ngày âm thầm nung nấu một thứ tình cảm trẻ con, cất giữ trong tim mọi cử chỉ của người.
Có những ngày bỗng chăm chút bản thân hơn, chỉ cần nghe một câu khen ngợi đơn giản của Crush cũng khiến mình tự tin lên hẳn.
Có một ngày, mình lấy hết dũng cảm đi tỏ tình với người đó, và vui sướng đến nhảy cẫng lên khi nghe được câu nói đồng ý của người đó.
Có những ngày thật vui làm sao.
Có những ngày đi bên anh, tựa đầu vào vai kia rồi yên bình ngủ quên mất.
Có những ngày dắt nhau qua những con đường nhộn nhịp.
Có những ngày vô âu vô lo đùa nghịch với nhau, cười vui vẻ.
Có những ngày tựa đầu bên nhau, lọt thỏm trong vòm ngực rắn chắc của anh ấy, kể nhau nghe những chuyện buồn vui.
Có những ngày không gặp được nhau, chỉ có thể thấy qua chiếc màn hình bé xíu nhưng đủ để hạnh phúc vô cùng vì có thể nhìn thấy khuôn mặt người ấy mỗi ngày.
Có những ngày cãi vã nhau ủm tỏi, xong anh lại ôm lấy mình chủ động làm hòa, thương vô cùng.
Có những ngày nhìn anh chăm sóc khi mình ốm nặng mà cảm động khôn xiết, cảm nhận được nụ hôn nhẹ lên cánh mũi của anh.
Có những ngày như thế thật tuyệt vời, như một giấc mơ tươi đẹp.
Vậy mà, những ngày ấy còn chưa trọn vẹn thì đã có những ngày khiến mình quay cuồng, khi vào một ngày biết người yêu mình nói lời chia tay vì đã có người thương mới rồi.
Ngày ấy, tưởng chừng như trái tim muốn ngừng đập.
Có những ngày nhìn lại những dòng tin nhắn mà sống mũi cay cay, hốc mắt nóng rực lên, cố nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt lại rơi.
Có những ngày cảm thấy mình thật chơi vơi giữa đám đông, bởi không còn bàn tay nào dắt mình qua những con phố nữa.
Rồi lại quên đi, rồi lại tươi cười.
Rồi lại khóc, rồi lại thôi.
Con người mà, không thể mãi buồn hay mãi vui được. Nên dành cho nhau những khoảng lặng tâm hồn mà suy ngẫm.
Cuộc đời cũng không khác thiên nhiên là mấy. Có những ngày rất đẹp, nắng bao la một vùng trời xanh thẳm, nhưng cũng có những ngày mưa rả rích như khóc thay kẻ bi ai.
Hoa có mở đẹp rồi cũng sẽ tàn, điều quan trọng là nó đã sinh trái.
Hãy sống như những đóa hoa. Tiếp thu, nở rộ, rực rỡ, úa tàn, sinh trái. Dù bạn từng có quá khứ như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là đừng bỏ lỡ bất kì giây phút nào của cuộc đời.
_End_
@Ann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top