#147

"Thanh xuân có anh cũng giống như hoa Bồ Công Anh vậy. Đẹp đến nao lòng người nhưng lúc nào cũng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên Thời Gian xuất hiện. Những cánh hoa kia cũng sẽ theo đó mà bay đi. Mãi mãi không trở lại. Và tất cả những gì ta nhận được cuối cùng chỉ là tiềm thức của bông hoa kia lúc đầu."



_________________________________

Em thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top