#139


"Duyên phận cho gặp gỡ, duyên phận cho kề vai.
Không phải người yêu, không phải bạn bè, cao hơn cả anh em.
Chính là, tôi ở bên cạnh cậu, đi qua tháng năm dài đằng đẵng."



_______________________________

Em thích người thật là nhiều.
Nhiều đến nỗi em đã quên cách mở lòng với kẻ khác.
Nhiều đến nỗi em cảm thấy bầu trời của em chính là người.
Nhưng, bầu trời thì chẳng của riêng ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top