Nhật kí HHs

Thứ tình cảm mà tôi dành cho họ thực sự ngày một lớn,đôi lúc tôi thấy mình quá xem trọng họ đi nên luôn mang tình cảm đó vác cả lên vai, nặng đến đau lòng.

__€)(0__

Cảm giác này là gì, tôi chẳng hiểu đến cuối là vì không nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ hay là đang tiếc cho tình cảm của họ ở kiếp này. Có lẽ là cái thứ 2 đi...

Đúng vậy, con người ta hạnh phúc là khi đạt được thứ mình muốn. Nhưng một khi ngược lại, ắc đã mấy ai thoải mái. Tôi vui vì họ vui, tôi buồn vì họ không còn là HUNHAN những năm đó..
Một cách vô tình, chẳng biết từ bao giờ,những con người kia lại trở nên quan trọng với tôi như vậy.
Thần tượng đôi khi giống như một điều bí mật mà mỗi người chúng ta luôn cố che giấu.Không muốn người khác chạm vào, càng không muốn để người khác biết.
HunHan hiện tại với tôi chính là điều bí mật đó.

__€)(0__

Đôi lúc những thứ còn lại trong quá khứ sẽ làm tôi bật cười, rồi cũng bật khóc một cách ngớ ngẩn. Người ta nói mọi thứ đẹp đẽ thường sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi đã tin điều này cho tới khi làm một HHs.
Tôi cũng nhận ra rằng không phải mọi thứ đẹp đẽ đều sẽ bị bỏ lại theo thời gian.Mà nó chỉ là 'dừng chân' để những ai biết trân trọng nó phải biết làm thế nào để bảo vệ nó mà thôi.


__€)(0__

"Tiếp tục chờ đợi. " là câu mà tôi luôn tự nhủ những khi muốn bỏ cuộc. Nhưng 1 năm chưa là gì đâu,khi những người khác có lẽ đã đợi đến cạn nước mắt rồi, tôi không thể ích kỉ. Tôi muốn cùng họ trãi qua tất cả, ngay cả khi.... Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, vì tôi yêu họ.

Lộc Hàm, cậu có nghe thấy không:"Chúng tôi nhớ HUNHAN."
Tôi chắc là cậu không hề nghe thấy.. À, không hẳn là 'không' nghe thấy, chỉ là 'chưa' nghe thấy đó thôi. Thế nên đã lâu vậy rồi...mà cậu vẫn chưa quay lại.
"Không phải là không thể đợi. Mà là không biết phải đợi thêm bao lâu nữa.".
Thế nên, nếu có thể mong cậu hãy mau quay lại. Trước khi niềm hi vọng cuối cùng của tôi cũng vụt tắt.

__€)(0__

"Dù có níu kéo thì cuộc sống vẫn cứ bình thản trôi. Đã từng là của nhau nhưng rồi cũng rẽ hướng. Giật mình nhận ra, chúng ta li biệt."

Ở một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới: không còn SeHun cũng không còn LuHan;không còn trà sữa cũng không còn là gì của nhau. Kết thúc cho tất cả,mọi thứ lại trở về đúng điểm xuất phát của nó: ngừơi dưng_người thương_lại người dưng.

Liệu có khi nào một lần thôi, nhớ về nhau trong những lúc mệt mỏi? Liệu có bao giờ chưa,một người hối hận vì lựa chọn chia li?

Cậu à, mọi thứ trong quá khứ HHs chúng tôi vẫn luôn luôn trân trọng, từng khắc, từng giây, chúng tôi đều nhớ rất rỏ. Chỉ là... những kỉ niệm đó.. Sẽ không còn tiếp diễn, sẽ không có ở tương lai.
Biết làm sao khi mọi thứ trên đời đều có sắp đặt.. Nhưng không phải do chúng ta.

__€)(0__

Kì thực thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi mọi thứ.Giống như những bông tuyết cuối đông vậy, nắng lên rồi sẽ chóng tan thôi.
Sống ở cái thế giới hào quang và đầy cạm bẫy kia đôi lúc bắt buộc con người ta phải từ bỏ đi rất nhiều thứ. Ví như thanh xuân, ví như tình Anh em.. Ví như tình yêu. Tôi đã có đôi lúc ghét bỏ cậu vì sao lại quay đi và bỏ phía sau người mà cậu đã nói câu "muốn bảo vệ". Nhưng cuối cùng tôi cũng chợt nhận ra:"À, có khi bọn họ vì còn nợ nhau một phần duyên của kiếp trước nên kiếp này nợ đã trả thì tình cũng tan.Kiếp trước là kiếp trước, còn kiếp này là kiếp này.
Đã nhận của nhau bao nhiêu, thì trả lại bấy nhiêu."

__€)(0__

Nếu một thứ mình mong muốn vượt quá giới hạn bản thân cho phép thì có lẽ là hãy thôi hi vọng, đừng quá cố chấp mà bỏ lỡ nhiều thứ khác.

Ở cái tuổi 17,tôi hẳn là rất hạnh phúc, vì đã may mắn gặp được những con người như thế:vừa gặp đã yêu, yêu đến lúc thanh xuân mệt mỏi tự khắc sẽ buông bỏ.

Chính vì thế, nếu thực là sai lầm thì tôi hi vọng nó sẽ là một bài học đáng giá nhất về thần tượng. Còn nếu kì thực đó là đúng đắn,tôi nguyện theo đuổi nó đến cùng.
Vô luận đúng hay sai, tuyệt nhiên cũng không có hối hận.

__€)(0__

HunHan- hai từ mà khi nhắc đến sẽ có rất nhiều người lập tức nhìn lại cái quá khứ đáng buồn kia.
Rõ là tên có thể viết cạnh nhau như vậy, cớ sao người thì không thể cùng một chổ?
Giá như có thể mong họ hãy đi ngược lại vòng tuần hoàn của tự nhiên:quay đầu tìm lại đôi tay đã đánh mất. Giá như cuộc sống này đừng định kiến quá nhiều:mong họ được hạnh phúc thay vì cứ chờ đợi đến kiếp sau.
Thế nhưng thế gian này lại không có nhiều cái (giá như) đến vậy!

__€)(0__

"Cuộc đời này rộng lớn,biết tìm đâu một người với mình là hoàn hảo. Cứ thế,như con thuyền không người lái,chấp nhận phó mặc vào dòng định mệnh. Vì biết đâu vô tình, em lại may mắn "tìm lại" anh.. Một lần nửa lấy yêu thương của mình, cột chặt mối tình duyên phận."(LuBambi)

"Khi chỉ có thể là anh: em mới được là chính mình.
Khi chỉ có thể là anh: Oh Sehun mới cùng Lộc Hàm làm nên chân ái..
Khi chỉ có thể là anh, chính là anh.. "(LuBambi)
Bất luận phải đánh đổi những gì, em đều muốn một lần rồi lại một lần níu giữ anh ở lại.

-----------

Vào những lúc fans hỏi em có yêu anh không em đã hận mình tại sao chỉ có thể im lặng; đã hận mình rằng không thể chạy đến cạnh anh và hét thật lớn: Ngô Thế Huân rất yêu Lộc Hàm!
Nhưng em xin lỗi anh.. Tất cả chỉ là một cái mỉm cười ẩn ý. Chỉ là lặng lẽ che dấu cảm xúc khi viết ra 2 từ HunHan đằng sau chữ kí của chính mình.Chỉ là cái cúi đầu cố ý khi ai đó cầm banner của chúng ta,chỉ là vô tình thôi vì khi đó em không muốn người khác nhìn thấy nước mắt của mình...

Đợi em nhé! Vào một lúc này ấy, khi can đảm cùng mạnh mẽ trong em song hành em sẽ cùng anh đường đường chính chính mà nắm tay nhau. Trừ bây giờ, vì em không đủ tin tưởng ở bản thân em. Em sợ chỉ có thể mang anh ra 'ánh sáng' nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo hộ anh, cũng như em lo sợ chúng ta kì thực sẽ không có khả năng cùng một chổ..

Nhưng vô luận như thế nào trước khi chúng ta thực không thể cố gắng nửa,anh nhất định phải đợi em,phải đợi em..biết không?

__€)(0__

Có rất nhiều chuyện vốn tìm mãi cũng chẳng thấy đáp án. Tỷ như giới hạn của vũ trụ là ở nơi nào,những vụ mất tích bí ẩn... Hay tỷ như trong tình yêu, chúng ta có:duyên phận.

Với bạn, với họ sẽ có rất nhiểu cách hiểu về hai từ 'duyên phận' này. Kì lạ với tôi,duyên phận chính là 'vô tri vô giác'.

Phải, là vô tri vô giác.

Vô tri vô giác, tìm đến cái tên Lộc Hàm.
Vô tri vô giác, trở thành một Lufans.
Vô tri vô giác, mang HunHan vào cuộc sống của mình.
Rồi vô tri vô giác, yêu họ điên cuồng, không cách nào dừng lại.

__€)(0__

"Bao lần gắng gượng để bản thân không phải gào lên như một đứa trẻ,nhưng cuối cùng tôi vẫn bật khóc, một cách buồn cười. Chẳng vì sao, vì khi nổi đau bị đè nén quá lâu, nó sẽ bùng phát khiến bản thân không tài nào ngăn được."

---------------------------
😔😔😔😔
Au buồn lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top