#4

"Xin hỏi ở đây có ai tên Nguyên không ạ?"
Có chuyển phát nhanh cho anh Nguyên.

"Là tôi, có chuyển phát nhanh sao? Là ai gửi vậy?"

"Dạ, mời anh kí nhận giùm em. Người gửi không để tên ạ."

Kì lạ, trước giờ anh làm gì có bạn bè ở xa đâu mà lại có chuyển phát nhanh, lại còn ẩn tên người gửi. Anh mở gói hàng ra, bên trong là một bức ảnh cùng một lá thư

Bức ảnh đính kèm chính là bức ảnh mặt trời ở đỉnh Pinhatt ở Đà Lạt, ngày cô quyết định rời đi, cô đã đến Pinhatt để chụp lại. Đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, những kỉ niệm giữa anh và cô lần lượt ùa về. Người con gái mang lại ánh nắng, sự ấm áp để làm ấm trái tim anh....

...Anh đã đến đỉnh Pinhatt, nơi mà anh và cô từng hẹn sẽ cùng nhau chụp ảnh bình minh ở đây. Anh đã đến, nhưng....người con gái ấy không ở đây, cô đã không thể chờ được anh, cô không thể chờ được lúc anh nhận ra sự ngốc nghếch của mình hay sao?

"Mặt trời đẹp thật anh nhỉ?"

Anh quay lại, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời nhìn anh cười trìu mến, anh cầm máy ảnh lên bắt trọn khoảnh khắc ấy.

"Cảm ơn em đã đợi anh"

"Em không đợi anh, em chỉ đợi mặt trời của mình mà thôi"

"Em đã từng nói, mặt trời lúc bình minh chính là mặt trời của sự khởi đầu...liệu chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

Cuối cùng, mặt trời đẹp nhất chính là khi chúng ta không cô đơn ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top