Sưu tầm
"Kỉ niệm chỉ thật sự có ý nghĩa với những người chưa muốn từ bỏ."
"Đôi khi, trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm giác tưởng mình không thể chịu đựng thêm 1 phút nào nữa. Nhưng, hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi."
Yếu đuối...để cho ai xem?
"Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí, sau đó tất cả từ từ tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn khiến tim bạn thắt lại, ấy là lúc bạn đang đi dưới ngôi sao dẫn đường của tình yêu và điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc..."
"Chưa bao giờ em thấy anh khóc.Đâu có nghĩa là nước mắt anh ko rơi đâu? Chỉ là anh ko muốn em biết anh yếu đuối,nhưng em đừng để tâm nhé, anh ko sao đâu và giờ trên mắt anh lại là những giọt lệ yêu em, anh đã quên mất, anh từng mạnh mẽ. Đừng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhoà đi hết bức tranh anh từng vẽ vẫn đó màu mắt xanh còn ít bình yên, váy trắng vẫn còn tinh khiết nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm! Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau.. anh biết chứ.Em cần nhiều hơn thế, anh biết chứ. Anh đâu muốn nước mắt anh rơi đâu, anh đâu muốn 2 đứa 2 nơi đâu..."
Tôi chỉ muốn chắc chắn liệu anh có thật sự yêu tôi hay không. Vì có lúc thì anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng sau đó lại hững hờ như tôi không tồn tại. Tôi rất muốn nói rằng tôi nhớ anh, nhưng tôi luôn sợ rằng anh đang đùa giỡn với tôi...
"Tệ hơn cả buồn là luôn giả vờ vui vẻ."
" Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất 1 lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng có kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. MÀ chỉ hi vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có thể gặp được 1 người, khiến ta sống dốc lòng như thế..."
" Giá như có thể ôm ai đó và khóc. Khóc cho bằng hết những gì không can tâm. Khóc cho bằng hết những gì tức tưởi trong lòng. Nhưng người duy nhất mình tin tưởng thì lại là người khiến mình khóc. Vậy thì đành ôm gối chứ biết làm sao nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top