Thiên quan tứ phúc

“Nếu như giấc mộng của huynh là cứu vớt chúng sinh, thì ước mơ của ta liền chỉ duy nhất một mình huynh.”

Tạ Liên như đang dựa vào ký ức, run giọng hỏi: “… Nhưng là… Nói vậy, ngươi sẽ không được yên nghỉ thì sao…?”
Hoa Thành đáp: “Ta nguyện vĩnh viễn không yên nghỉ. ”



Hoa Thành thanh âm tĩnh lặng, nói: “Điện hạ, ta hiểu tất cả về huynh.”
“Huynh dũng cảm, huynh tuyệt vọng; huynh thiện lương, huynh thống khổ; huynh oán hận, huynh căm ghét; huynh thông minh, huynh ngu xuẩn.”
“Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh coi ta là viên đá lót chân, là cây cầu qua xong thì rút ván, là xương cốt cho huynh giẫm đạp, là tội nhân bị thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy. ”




“Tử trận vì ngài là vinh quang chí cao vô thượng.”


"Ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: