#390
Tôi càng thích một người càng không dám lại gần anh ấy. Tôi không xinh đẹp mĩ miều cũng chẳng có dáng vóc mảnh khảnh. Tôi không nói được mấy lời trêu ghẹo, viết không được mấy câu động lòng người, tôi hiểu, tôi rõ cả. Nhưng tôi mồm miệng vụng về, dáng dấp lại thô tục, người tôi thích làm sao lại thích một cô gái tầm thường như tôi cơ chứ? Tôi chỉ có thể ở trước mặt anh ấy mà lúng túng, hoang mang, giống như con cá chép đỏ dưới nước ngước nhìn pháo hoa phía bên kia tòa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top