P10: Hoa bỉ ngạn (p2)
7.Anh cũng đừng trách sao em hay nghĩ
Cơn gió nhẹ cũng lưu vết cắt sâu
Chắc bởi vì em nhìn hoa bỉ ngạn
Sợ tình mình sớm nở chóng tàn phai…
8.Em yêu hoa cũng vì sắc hoa đỏ
Lặng lẽ một mình ôm trọn lấy nỗi đau
Cứ vì ai âm thầm mà chờ đợi
Rồi chuyển hồi nhân thế bước qua nhau
9.Bờ vong xuyên một lần ta hẹn ước
Rồi cả đời vĩnh viễn chẳng thấy nhau
Tình không màng nhân quả trước hay sau
Duyên cũng định một đời là sinh tử
10.Bỉ ngạn hoa mang màu tươi của máu
Nhuộm hoàng tuyền một sắc đỏ đau thương
Khi đã yêu bất chấp đạo luân thường
Cũng không quản ngàn năm chưa gặp gỡ
11.Hoa nở ngàn năm chẳng thấy lá
Lá ngẩn đầu lại chẳng thấy hoa đâu
12.Vong xuyên hát khúc thê ca
Mạnh Bà nhất chén sầu ly tuyệt sầu
13.Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông vong xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương giang nam mưa bụi phủ nại hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên
14.Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh?
15.Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạn
Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top