34
" Ngày còn trẻ, chẳng có gì trong tay, nhưng vẫn có ai đó, giấu giếm, hạnh phúc, cười mãn nguyện coi như có cả thế giới rồi. Thế nhưng, sau dần mới biết, tuổi trẻ nồng nhiệt ấy chẳng giữ được bao lâu, cũng ít người sẽ có người đồng hàng từ cái thời điểm ở vạch xuất phát đó. Ai cũng tự chọn cho mình những con đường, ai cũng cần nhiều hơn là bản thân nghĩ.
Ngày chúng ta có được tất cả, tiền bạc, địa vị, công danh thì người thương cũng vỏ chúng ta đi mất.
Ngày chúng ta trưởng thành, khái niệm hạnh phúc bỗng chốc lại trở thành thứ xa xỉ nhất chẳng thể nào cố gắng mà có được.
Ngày chúng ta trưởng thành, cứ nghĩ qua hết giông bão rồi sẽ có bình yên,nhưng thật ra, lại chuẩn bị đón một cơn giông khác... Bình yên nào cũng phải đánh đổi bằng xót xa.
Có ai, đủ trưởng thành, để cùng nắm chặt tay ta ngắm những cơn giông? "
#thuongnguoidendaulong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top