Quote
"Mỗi con người đều có một vị trí riêng trong cuộc đời này. Nếu làm một thứ mà không được ai yêu mến, bản thân cũng không thấy hài lòng, nghĩa là mình đang không ở đúng chỗ lẽ ra nên ở."
Khi bắt buộc phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để đến một thế giới mới, thì điều duy nhất nên giữ trong tim là những yêu thương mình đã dành dụm.
Dù cuộc sống có ngàn vạn thứ khiến chúng ta nghi ngại, nhưng vì yêu thương luôn có lí lẽ của nó, và thậm chí không cần một lí do. Nên... Cứ kiên nhẫn đợi, và bạn sẽ lại bình thản yêu, rất nhiều...
Biết bao nhiêu tháng ngày yêu thương. Đâu dễ dàng khi cuộc đời này ta yêu thương và gắn bó với một ai đó. Một người đã từng là một phần của cuộc đời, giờ bỗng chốc mất đi, như cát chảy qua kẽ tay, chẳng biết làm gì để ngưng.
Tìm kiếm ai đó trong cuộc đời này chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Những điểm tựa có lúc dường như vững chãi nhưng hóa ra chỉ là một trạm dừng chông chênh. Để thực sự yêu thương một người đến hết con đường, người ta cần nhiều hơn một cảm giác lâng lâng của những ngày yêu đầu tiên.
Gặp nhau là một chuyện. Yêu nhau, lại là chuyện khác. Câu chuyện của định mệnh.
Yêu nhau là một chuyện. Đến được với nhau lại là chuyện khác. Câu chuyện của số phận.
Chuyện cũ như khói. Một lần quay lưng, phủi tay xua mất. Người đi thản nhiên chối bỏ, chỉ còn đó thương nhớ vẫn nhẫn nại hồi sinh.
Không biết tại lòng mình là giấy, phủ bụi rồi ố vàng dần dà theo thời gian, hay tại lòng người là mây, bay qua rồi bay đi nên chẳng thiết quay lại.
Em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh trong tiếng bước chân của cả nghìn người đi sát qua mình. Bởi vì, bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy chỉ có bước chân anh dẫm lên trái tim em.
Đã có lòng với nhau, thì ngày rộng tháng dài, không lúc nào là không thể. Còn nếu đã không, thì chắc cả ngàn năm vẫn không đủ để kịp một cuộc hẹn. Cuộc đời này, xoay mãi vẫn ở tình cảm người ta dành cho nhau mà thôi.
Hãy cứ sống đi thôi, đừng thề thốt gì nữa. Ở cái thời này, người còn không nguyên vẹn mãi được chứ huống chi là lời nói gió thoảng mây bay.
Cuộc sống là vậy, anh có cố tìm cách vẹn toàn thế nào, cũng không tránh được có người bị tổn thương. Có dằm trong tim, thở thôi cũng thấy nhói, huống chi có lực đập vào. Trách ai được, bộc bạch lòng mình quá sớm, để bụi thổi dằm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top