18. Thiên ý


“Quốc Vương, tại sao Người cứ phải làm như vậy?”

“Prathopit và Nonkhali có mối thù ngàn năm, câu hỏi này quá ngu xuẩn”

“Là vì trả thù, hay là vì tư lợi?”

“Mew Suppasit ngươi bây giờ dám to gan lên mặt với ta rồi à?”

“Nếu những cuộc chiến tranh không kéo dài, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, thì trong lòng họ căn bản không còn tồn tại mối thù ngàn năm nào hết cả. Đừng lấy lí do vì dân trả thù, cái chuyện trả thù đó, thiệt thòi nhất vẫn là dân con ở ngoài kia”

Mew ôm vết thương ở ngực vẫn ngang nhiên ở buổi đại triều chống đối lại với Prine khiến lão tức giận lắm. Bị nói trúng tim đen, lại còn là trước mặt bao nhiêu quân thần, đứa con trai này đúng là lớn rồi không còn dùng được nữa. Vì chỉ có một mình Mew là Vương Tử, Prine không thể trao ngôi vị cho ai khác, hắn lo già lo xa sợ đến lượt Mew sẽ không còn ai trả mối thù này nữa, nên gấp rút muốn tự tay xử lý gọn gàng. Lần này là một sự thất bại ngoài ý muốn, lão Prine cũng điên tiết vô cùng.

“Vương Tử, nên nhớ trách nhiệm của Người là lo cho cuộc sống của dân, nếu không trả mối thù này, chẳng lẽ chúng ta lại phải sống hòa bình với kẻ thù? Cớ gì lại chống đối Quốc Vương như vậy?”

“Thứ cho ta nói thẳng, lời Vương Tử nói cũng không phải vô lý. Nếu không có chiến tranh thì trong lòng dân sẽ chẳng có mối hận thù nào cả”

“Hòa Vương đây là ra mặt khi quân?”

“Một tiếng là Hòa Vương, ta chỉ muốn theo đúng lẽ phải mà làm, không có ý đi ngược lại ai cả”

Một đại thần có tiếng cũng tán đồng ý kiến với Mew

“Quốc Vương tôn kính, ta cũng nghĩ Vương Tử là người thường đi du ngoạn, so với chúng ta đều gần gũi với bách tính, lối nghĩ cũng vì vậy mà thiết thực hơn”

“Quốc Vương cống hiến cả đời cho Prathopit, chẳng lẽ khiến các ngươi hoài nghi hơn một Vương Tử có gian tình với Nonkhali?”

Mew quay sang nhìn tên gian thần Fa vừa không nể mặt đụng chạm đến chuyện riêng tư của hắn

“Tự tin như vậy, Tước quân Fa theo dõi ta?”

“Vương Tử chẳng lẽ là bị nói trúng rồi?”

Prine đập tay xuống bàn, tất cả quỳ rạp xuống, duy nhất Mew vẫn không cúi đầu

“Tán”

__________________________

“Vương Tử, đến giờ bôi thuốc rồi”

“Vào đi”

“Người thật sự không oán trách gì sao?”

“Có gì để oán trách, nếu là ta, có lẽ ta cũng như vậy”

“Cũng sẽ một nhát đâm thẳng như vậy sao?”

Mew khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia buồn phiền

“Cũng sẽ đau lòng cho người thân mình như vậy”

“Người...thật lòng sao?”

“Chưa từng thật lòng với ai như hiện tại”

Mew đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật tròn. Một màn đêm yên tĩnh không tiếng động, không mây không sao, chỉ duy nhất một mặt trăng sáng tròn vành vạnh. Trăng thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta thật đau lòng

“Xuân đến rồi”

“Tiếc là mùa xuân đầu tiên này của chúng ta, không được ở cạnh nhau”

“Vương Tử, Người vẫn ổn chứ?”

“Ngươi không yêu, ngươi không thể hiểu được”

“Ta đúng là không hiểu được. Nhưng khoảng thời gian ở cùng với Tiểu Vương Tử Kanawut, người vui vẻ hơn nhiều. Chỉ là bây giờ mọi sự đã thế này, vẫn còn một lòng như vậy...có đáng không?”

Mew quay sang nhìn, tên thân cận lại không dám nhiều lời nữa

“Gulf kế vị rồi nhỉ?”

“Vâng ạ. Nonkhali hiện tại tốt hơn nhiều rồi”

“Soe, ngày mai ngươi đi dò thám một chút đi, tốt nhất là đừng để bị phát hiện”

“Vâng”

___________________________

“Quốc Vương...”

“Hinny, ở đây không có người ngoài”

“Gulf, nghe ta nói, em ăn chút gì đi”

“Vẫn còn rất nhiều việc phải xem xét”

“Cha và anh, chắc chắn không muốn thấy em làm gì dại dột”

Mắt Gulf rời khỏi những trang sớ dài, đảo một vòng trên sàn nhà lạnh lẽo rồi gật đầu nhìn Hinny

“Em còn phải làm chỗ dựa cho Mẹ, cho cả đất nước Nonkhali, em không thể bỏ cuộc được”

“Sắp tới tiết thanh minh rồi, chuẩn bị đến thăm Cha và anh thôi”

“Ta với Mẹ đi là được rồi. Em đừng đi thì tốt hơn, tránh lại đau lòng”

“Không thể trốn tránh suốt đời được”

“Không ăn gì thì uống chút trà hoa quả đi”

“Một lát sẽ uống”

Hinny đặt trà và bánh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh sau đó ra ngoài

“Piun, ngươi ở đây nhắc nhở Quốc Vương dùng trà bánh và nghỉ ngơi sớm. Nhất định không thể để bụng rỗng đi ngủ”

“Vâng”

Hinny rảo bước trên đường về tư điện của mình, trong lòng không khỏi có nhiều phiền muộn.

“Công chúa...”

“Gulf nghịch ngợm như vậy, nhưng nó lại là một đứa trẻ rất tình cảm. Nhớ khi nhỏ mỗi lần chọc giận Cha, nó đều lén lút mang bánh đến để trước hoàng điện để lấy lòng, sau đó chạy mất”

“Gulf nhìn như vậy, nhưng lại hay giấu nhiều suy nghĩ trong lòng. Đừng thấy bình thường nó vô tư bướng bỉnh, thật ra trong lòng lại rất hiểu chuyện. Nhìn xem mọi thứ diễn ra không lâu, nó đã chín chắn hơn nhiều, cứ như trở thành một người khác vậy”

“Công chúa, vậy Vương Tử Prathopit...”

“Phải xem ý trời thế nào rồi”

“Có chuyện này, không biết có nên nói hay không ạ...”

“Chuyện gì?”

“Lần trước lễ hội Krathong, ở vương thành có một bô lão lạ mặt xuất hiện, ngồi một góc ở cạnh sông Dao xem bói. Lúc đó ta cũng ghé qua một chút, tình cờ lại thấy Quốc Vương và Vương Tử Prathopit thả đèn ở đó. Bô lão nhìn về phía hai người họ rồi chậm rãi lắc đầu...”

“Tại sao?”

“Ta mạn phép hỏi lý do, lão ấy nói nguyên văn thế này: “Tướng mạo cao ráo, sắc ấn tươi sáng, gương mặt thanh thoát, tình ý nồng đậm, chỉ tiếc kiếp này lại không có duyên với nhau””

“Không có duyên sao?”

“Lão ấy nói thêm rằng năng lượng từ hai người rất mạnh mẽ, sẽ thu hút nhau, sau đó cũng vì vậy mà tương quang lại nhau, không thể hòa hợp. Nhưng ta nghĩ lời nói đó không đáng tin...dù gì cũng chỉ là một người không rõ lai lịch”

“Mỗi người là đại diện cho một ngôi sao trên bầu trời, sinh mệnh được định sẵn vẫn có thể thay đổi, mọi biến cố suy cho cùng cũng chỉ là chướng ngại phải trải qua. Nếu thất sự không có duyên phận, tự khắc sẽ phải chia xa. Chỉ mong đứa nhỏ này không ôm nỗi đau trong lòng quá lâu”

__________________

“Vương Tử, ta vừa nhận được thông báo On đã ra khỏi thành”

“On? Lão già bên cạnh Quốc Vương?”

“Vâng”

“Theo dõi”

“Vậy còn chuyện ở Nonkhali thì sao ạ?”

“Cho người quan sát, nhất định không được có bất kỳ sơ sót nào”

“Vâng”

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top