16. Đau
“Cẩn thận”
“Chân ta có sao đâu mà”
“Nhưng vẫn là phải cẩn thận, chúng ta sắp tới rồi”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến rồi em sẽ biết”
Mew dắt Gulf đến bìa rừng, trước một cửa hang nhỏ.
“Tới rồi”
“Ở đây sao?”
“Ừm”
“Sao ta ở Nonkhali còn không biết có chỗ như thế này?”
“Vào thôi”
Vào bên trong, cảnh vật hiện ra. Đây không phải là một hang đá bình thường, mà là một hang đá đọng nhiều giọt pha lê rất sáng. Càng đi càng sâu, ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng tắt dần, nhưng những giọt pha lê vẫn ánh lên rất đẹp đẽ, sáng cả một con đường dài hun hút
“Cái hang này vậy mà cũng sâu quá, làm sao tìm ra được vậy?”
“Vô tình biết được thôi, nghĩ là em sẽ thích”
“Ta còn không biết có một chỗ đẹp như vậy ở Nonkhali”
“Vậy là em chưa tìm hiểu hết đất nước của mình rồi”
“Sau này phải trốn ra ngoài nhiều hơn mới được”
“Cái đồ nghịch ngợm nhà em”
Mew trượt nhẹ ngón tay mình trên mũi Gulf, sau đó nắm tay kéo cậu đi sâu vào bên trong
“Ở đây vẫn còn một điều bất ngờ nữa”
“Bất ngờ gì vậy?”
Trèo qua một tảng đá chắn giữa đường, Gulf thấy phía xa sáng lên một ánh sáng rất kỳ diệu
“Kia là gì vậy?”
“Là một loài hoa gì đó, ta cũng không biết là gì”
Gulf nhanh chóng chạy lại. Bông hoa mọc lên từ mặt đất, chính xác là từ lớp đá cằn cỗi, nhưng bao phủ nó là một ánh sáng dạ lam rất đặc biệt, mùi hương tỏa ra cũng rung động lòng người.
Mew chạy đến bên cạnh Gulf, ngồi xuống. Ánh mắt Gulf phản chiếu lại hình ảnh rực rỡ của bông hoa kia lại trở nên vô cùng lấp lánh. Mew nhìn ngắm một hồi, sau đó quyết định lấy ra hai đồng bạc
“Gì vậy?”
“Một cái là ta đã trộm của em, một cái để mua nụ cười của em”
Gulf nghe xong liền phì cười
“Còn nhớ dai đến như vậy?”
“Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em”
“Dẻo miệng”
“Em cười rồi”
“Phải, cười rồi”
Gulf nhìn Mew, đến tận bây giờ hắn mới cảm thấy ánh mắt dịu dàng này của Gulf dành cho mình lại đẹp quá thể, đẹp đẽ hơn cả những ánh mắt sáng lấp lánh khi Gulf nhìn thế giới ngoài kia. Phiếm má lúm hiện ra, hai mắt Gulf cong lên ngọt ngào, cả mắt môi đều cười với hắn, cả trái tim cũng dành cho hắn
“Cảm ơn, Auan”
“Em gọi ta là gì?”
“Auan”
“Tại sao lại gọi như vậy?”
“Ngươi không cảm thấy mình rất béo sao?”
“Béo? Em thấy ta béo sao?”
“Lúc trước không, nhưng bây giờ thì có”
“Tại sao?”
“Trong tim chứa thêm một người, chẳng lẽ lại không béo ra?”
Mew nhìn Gulf, bất ngờ mất một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên cậu pha trò với hắn như vậy. Mew vẫn là thích nhất nhìn dáng vẻ Gulf nghịch ngợm thoải mái như bây giờ, không câu nệ tiểu tiết, cũng không đối với hắn lạnh lùng như lúc trước
“Em cảm ơn vì chuyện gì?”
“Cảm ơn vì đã đến đây”
Mew lắc đầu
“Ta phải cảm ơn em, vì đã cho ta biết cách trân trọng một người là thế nào”
“Auan, vì sao lại chọn ta?”
“Vì em đặc biệt”
“Vậy sao?”
“Em không hiểu được đâu. Em chỉ cần biết từ giờ về sau, ở trái tim này chỉ có mỗi mình em thôi”
Gulf cười, sau đó lại quay sang nhìn bông hoa đang lung linh kia
“Nếu khoảnh khắc này lâu hơn một chút thì tốt quá”
“Ta vẫn đang ở đây với em mà”
“Chúng ta đặt tên cho nó đi có được không?”
“Em muốn đặt tên gì?”
“Không biết nữa. Thôi vẫn là để nó không tên đi vậy. Biết đâu ai đó đến trước đã cho nó một cái tên rồi”
Mew tìm một phiến đá ngay gần đó ngồi xuống rồi ra hiệu cho Gulf đến bên cạnh hắn. Mew dang tay ra để Gulf ngồi vào lòng mình
“Chiều nay ta phải trở về rồi”
Gulf ở trong lòng hắn yên lặng không nói gì
“Nếu nhớ ta, em cứ gửi thư đến, chúng ta hẹn gặp nhau ở vùng biên cương, có được không?”
“Auan, nói xem chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào?”
“Chúng ta không thể đoán trước tương lai sẽ như thế nào cả”
“Đừng để ta biết ngươi ở đó lén đi tìm người khác”
“Vậy ta để trái tim ở đây cho em giữ”
“Hoang đường”
“Không phải chúng ta đã nói rồi sao, là sẽ tin tưởng đối phương”
Gulf thở dài một hơi, sau đó quay lại, ngước mặt lên nhìn Mew
“Trước khi đi”
“Sao vậy?”
Gulf hôn lên môi Mew, nhẹ nhàng dùng môi mình lướt trên đôi môi hắn, chầm chậm nhấm nháp dư vị ở đó, chầm chậm tiến đến gần nhau hơn
“Chỉ ít như vậy có phải hơi thiệt thòi cho ta không?”
“Đừng đòi hỏi quá đáng. Chúng ta về thôi”
Gulf đi trước, Mew theo sau, khi vừa ra đến cửa hang thì trời đang mưa to
“Mưa rồi, chắc phải nán lại thêm một chút thôi”
“Sao ta cứ cảm thấy chuyện này là do ngươi sắp đặt vậy?”
“Là mưa đó, có phải em coi trọng ta quá rồi không?”
“Tóm lại là rất kì quái”
Cả hai đành ngồi xuống trước cửa hang chờ trời mưa tạnh bớt. Gulf nhìn mưa, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Không hiểu sao trong lòng lại cứ như lửa đốt, làm thể nào cũng không vui vẻ hơn được
“Em sao vậy?”
“Cứ cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra”
“Em nghĩ nhiều rồi”
Gulf cảm nhận được từ xa đang có rất nhiều người chạy tới, khí tức rất hừng hực. Quả nhiên không lâu sau, đám người đó dần hiện ra ngay trước mắt, chạy đến bao vây trước cửa hang, đồng loạt quỳ rạp xuống
“Vương Tử, quân ta đã đến kinh thành”
Xét đánh ngang tai, Gulf không tin vào những gì bản thân vừa nghe, toàn thân như đóng băng, không thể cử động được. Mew lập tức đứng dậy, tức giận
“Sao? Ai cho phép các ngươi hành động?”
“Quốc Vương ra lệnh tiến công, xin Vương Tử đi cùng chúng ta đến gặp Quốc Vương”
“Cha đang ở đâu?”
“Ở cung điện, độc tính trong rượu đang phát tán trên người Quốc Vương Nonkhali và Đại Vương Tử Dwin, nhân cơ hội này chúng ta tiến vào thành, đánh nhanh thắng nhanh”
Gulf từ đầu đến cuối như chết đứng tại chỗ. Cậu lập tức quay sang nhìn Mew, không ngờ bản thân lại rơi vào một cái bẫy phủ đầy mật ngọt như thế này.
“Mew...?”
Giọng Gulf run lên, một vẻ cứng rắn, một vẻ lại vô cùng đáng sợ
“Em nghe ta giải thích đã. Chuyện này t...”
Chỉ trong phút chốc, ánh mắt Gulf đanh lại, ngập tràn sự thất vọng và hận thù
“Ngươi nói xem, ta chết như vậy có được xem là chết trong mật ngọt kỳ độc của ngươi hay không?”
“Ta không hề hay biết gì chuyện này hết”
“Đúng là khiến ngươi hao tổn tâm sức rồi. Ngươi thành công rồi, ngươi lấy được trái tim ta, sau đó chơi đùa với nó. Đáng lẽ từ đầu ta nên biết ngươi là một mối hậu họa”
Mắt Gulf ngập nước, sau đó một giọt nước mắt rơi ra, giọng nói lạnh nhạt đến đau lòng
“Mew Suppasit, ngươi nói xem ta làm sao dám quên ngươi đây?”
Cậu khó khăn lắm mới mở lòng tiếp nhận một người, thật hay người cậu chọn lại là hắn, là trưởng hoàng tử của đất nước mang mối thù hận với nước mình cả ngàn năm nay. Nước mắt Gulf rơi xuống, cả trái tim đau nhói như bị mang ra dày vò tột độ. Cậu đến một cái chớp mắt cũng không thể nữa rồi. Trong đầu Gulf cơ man dày đặc những suy nghĩ, cậu nhớ lại mọi thứ, như một bộ phim tua chậm lại từ đầu, từ giây phút đầu tiên gặp nhau, đến khi hai người quấn quít không rời.
Hắn nhìn cậu. Cũng là cái nhìn thẳng vào mắt nhau như tối hôm ấy khi Gulf trên giường bệnh. Nhưng lần này trong mắt cậu là gì, hắn rối rắm không còn nhìn ra nữa. Điều hắn lo lắng nhất chính là ngày này xảy ra, ngày cả hai nước khai chiến, ngày mà cậu dù đứng trước mặt cũng như đang cách xa hắn tận mấy kiếp người như lúc này
“Trái tim lầm lỡ để trên đầu, là do ta ngu ngốc rồi. Ngươi thắng rồi! Mew Suppasit, ngươi thắng rồi!”
Mew vội nắm tay Gulf
“Chúng ta cùng giải quyết được không em? Ta thật sự không biết chuyện này. Ta trước giờ chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt em, chưa từng nghĩ sẽ mang tình cảm ra chơi đùa”
Gulf dứt khỏi tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn một lần cuối cùng rồi tức tốc chạy đi. Ánh mắt đó lạnh lùng chưa từng thấy, ánh mắt đó như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm sâu vào tim hắn.
Chưa bên nhau được bao lâu, mọi thứ lại ập đến
Mew gào lên tuyệt vọng
“Các ngươi trở về mang đầu đến nhận tội cho ta. Quốc Vương đang ở đâu?”
“Thưa, ở cung điện”
________________________
Gulf gấp rút chạy đến điện chính như một đứa con đi xa trở về mong được gặp cha mẹ. Nhưng hình như tất cả đã quá muộn màng...
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả các ngươi đứng dậy cho ta, tại sao lại quỳ dưới đất”
Hinny suy sụp, gục mặt khóc bên cạnh Quốc Vương và Vương Tử Dwin giữa điện chính. Vương Hậu cũng vì không chịu được đau thương mà ngất xĩu, tất cả người hầu kẻ hạ đều dập đầu khóc hết nước mắt.
Cậu thẫn thờ, bần thần chạy đến chỗ hai người thân của mình đang nằm trên mặt đất
“Cha, anh, hai người sao vậy? Hai người giận gì Gulf sao?”
Hinny khóc nấc lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn
“Cha, Dwin, dậy đi, ta về rồi”
“Gulf, Cha và anh Dwin...Cha và anh Dwin...”
“Đừng diễn nữa, ta không bị mắc lừa đâu. Đừng giận ta tự ý bỏ khỏi giường bệnh mà, tỉnh dậy mắng ta đi. Cha tỉnh dậy mắng Gulf đi, anh Dwin dậy đi, đợi tay ta khỏi chúng ta sẽ đấu võ phân thắng bại có được không?”
“Gulf...đừng...”
Gulf nghẹn lời, không còn nói được gì nữa. Trái tim cậu trong giây phút như ngừng đập. Người yêu phản bội, người thân lại bỏ mình ra đi, chỉ trong chưa đầy nửa ngày, một cơn ác mộng thoáng qua cướp hết tất cả từ cậu, cướp hết, hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ.
“CHAAAAAAAA”
Gulf quỳ trước mặt thân thể cha và anh mình, mắt đã mờ đi hết, không còn thấy rõ gương mặt cha
“Ta còn chưa gặp mặt Cha và Dwin lần cuối...Gulf bất hiếu. Mối thù này, ta nhất định sẽ đòi lại cho hai người. Nợ máu sẽ phải trả bằng máu”
“Cảnh tượng tiễn đưa người thân này quá sướt mướt rồi, giờ thì mau quỳ xuống tân Quốc Vương là ta đi”
Gulf nghe được tiếng người, lập tức nhìn lên. Quốc Vương Prathopit đang chễm chệ trên ngai ngọc mà đáng lẽ ra Cha cậu phải là người ngồi ở đó. Gulf lấy tay lau đi nước mắt, lập tức rút thanh gươm bên người Dwin lao thẳng đến chỗ ngai ngọc, quyết đấu với lão Vương.
“Gulf, dừng lại đi”
Gulf quay lại, nhìn thấy Mew, nỗi hận thù trong lòng cậu càng dâng lên cao tột độ, cậu gay gắt mãnh liệt
“Ngươi không có tư cách gọi tên ta”
“Nghe ta nói đi”
Gulf lùi lại, tiến đến gần Mew. Cậu lê thanh gươm trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt nở một nụ cười xa lạ
“Đúng là ta chưa hiểu hết đất nước của mình. Làm sao ta có thể dò thám kỹ càng bằng những kẻ ấp ủ mưu đồ xâm lược như các ngươi?”
“Chúng ta có thể chấm dứt tai họa này được không?”
“Làm sao chấm dứt? Cha và anh ta chết rồi, chết rồi ngươi có thấy chưa? Các người đã giết chết đệ nhất Quốc Vương Nonkhali và Đại Vương Tử kế thừa ngôi vị. Mối thù diệt tộc này ngươi nói ta làm sao kết thúc?”
Gulf lớn tiếng, hai mắt đỏ lên, nổi đầy gân máu, tay nắm chặt thanh gươm trên tay mình chĩa thẳng vào Mew, càng ngày càng gần. Lão Vương ra lệnh
“Bắt nó lại”
“Kẻ nào dám manh động chính là đang đối đầu với Mew Suppasit ta”
“Mew! Nghịch tử. bắt chúng lại cho ta!”
Gulf cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn Mew, dứt khoát đâm vào ngực hắn
“Kẻ nào đến gần, ta không chắc mũi gươm của ta có lấy mất cái mạng này của hắn hay không đâu”
Mew cắn răng chịu đựng, không hề oán trách. Tất cả mọi thứ đều là do hắn mang đến, do hắn không ngăn cản được tai họa này. Máu từ ngực phải hắn chảy ra nhuộm đỏ thanh gươm của Gulf. Một giọt nước mắt của Gulf rơi, ánh mắt không hề lay động, nhưng tim đã tan nát thành từng mảnh. Cậu vừa muốn lấy mạng hắn đền tội với cha, vừa không nỡ hạ thủ, một giọt nước mắt nữa lại rơi nhưng đến cái chau mày cũng không có.
“Gulf, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội em”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top