Chương 7: Tân hôn
Biện Kinh bị một phen náo loạn, Tang thái úy bị bắt vì tội buôn muối lậu, Tang Kỳ lo lắng chạy khắp nơi mình cách minh oan cho cha.
Tống Giai Âm gặp Tang Kỳ trên phố, thấy vẻ mặt bơ phờ, buồn bã của cô bèn chặn ngang trước mặt cô. Tống Giai Âm ngước mặt, khoanh tay làm vẻ cao ngạo:
-"Sao rồi, Tang gia mới xảy ra chuyện có mấy ngày, cô đã thành bộ dạng này rồi sao."
-"Liên quan gì tới cô. Ta đang không vui, không muốn tranh chấp với cô."
-"Cô đứng đó cho ta, bộ dạng như thế chẳng lẽ cô không tự tin có thể minh oan cho cha mình sao. Vậy sao còn tuyên bố với cả Biện Kinh trong vòng 10 ngày sẽ chứng minh Tang gia trong sạch."
-"Ha, đương nhiên là ta tự tin rồi, tự tin có thừa luôn, đến lượt cô quan tâm sao."
-"Được, nếu như vậy ta sẽ chống mắt lên xem." Nói xong Tống Giai Âm còn lấy tay kéo nhẹ mí mắt dưới xuống, le lưỡi ra, làm bộ dạng như đứa con nít trêu ghẹo Tang Kỳ.
Mặt Tang Kỳ lúc này hết buồn bã mà chuyển hẳn sang chế độ tức giận.
Tống Giai Âm vui vẻ đi về Tống phủ, tìm gặp Tống lão gia rồi bắt đầu giọng điệu nhõng nhẽo của mình.
-"Cha à, con có chuyện này, cha giúp con có được không."
-"Có chuyện gì mà khiến con gái cưng của ta lại đích thân tới gặp ta đây."
-"Chuyện của Tang gia, cha có thể tìm cách minh oan của Tang gia không."
Nghe tới đây, nụ cười của Tống lão gia bỗng tắt dần đi, ánh mắt phức tạp.
-"Chẳng phải con và con bé Tang Kỳ kia, không ưa nhau sao. Nếu Tang gia gặp chuyện, chẳng phải hợp ý con sao?"
-"Đúng là con không ưa Tang Kỳ, nhưng mà con không thích như vậy, con muốn đường đường, chính chính đấu với cô ấy." Tống Giai Âm vừa nói vừa đi tới đi lui.
Tống thái úy nhìn con gái cưng lắc đầu cười, ông thấy cô con gái ngốc này quả thật giống hệt người mẹ đã mất của nó. Tuy có lúc nóng nảy, miệng cũng hay nói ra những điều không hay, nhưng trong thâm tâm của nó lúc nào cũng lương thiện, chưa từng có ý định hại ai.
-"Được, được, ta sẽ cố gắng."
-"Cảm ơn cha, moa." Cô chạy lên ôm cổ Tống lão gia sau đó chạy đi không quên gửi ông 1 nụ hôn gió.
--------------------
Một tuần sau, đám cưới Trác Văn Viễn và Tang Kỳ diễn ra linh đình, cả Biện Kinh đều bàn tán xôn xao. Tang gia đang gặp chuyện như vậy, lại có người sẵn sàng rước Tang tiểu thư, đây rõ ràng là muốn chui đầu vào rọ mà.
Yến Vân Chi chặn kiệu hoa, làm một trận ầm ĩ. Trác Văn Viễn cũng chẳng chịu thua, không những cho Yến Vân Chi một bài học còn dõng dạc tuyên bố.
-"Từ nay ta sẽ chăm sóc tốt thê tử của ta, mong Yến công hãy biết thân phận, tránh xa thê tử của ta một chút."
Hắn mỉm cười đắc ý đưa tân nương của hắn vào phủ.
Sau khi bái đường, Trác Văn Viễn tự tay đưa tân nương về phòng, dường như sợ nàng chạy mất. Đáng lẽ còn phải đi tiếp khách, thực hiện một số nghi thức rườm rà khác mới được mở khăn trùm đầu của tân nương nhưng Trác Văn Viễn không đợi nổi. Hắn căng thẳng, ngồi cạnh tân nương, nhìn vào tấm vải đỏ tươi sau đó hai tay bóp nhẹ đầu gối, căng thẳng hỏi:
-"Tang Kỳ, ta có thể bỏ qua những nghi thức rườm rà kia, trực tiếp nhìn mặt nàng có được không?"
Tân nương gật đầu, Trác Văn Viễn không chần chừ tháo khăn trùm đầu xuống. Gương mặt trước mắt làm hắn hoảng hốt tột độ mà lùi về sau mấy bước.
-"Sao lại là cô?"
Tân nương trong bộ lễ phục đỏ chót không phải là Tang Kỳ mà chính là Tống Giai Âm. Gương Trác Văn Viễn từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ.
-"Cô và Tang Kỳ đã đổi cho nhau khi nào."
-"Là lúc trước cổng Tang gia."
Trác Văn Viễn lùi về sau mấy bước, cuối cùng Tang Kỳ vẫn lựa chọn Yến Vân Chi. Cho dù lấy Tang gia ra ép buộc, thì cô ấy vẫn chọn Yến Vân Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top