Chương 6: Môi chạm ...trán

Tuy trời đang nắng nhưng Tống Giai Âm lại không muốn đi xe ngựa về phủ, cô muốn tản bộ, sẵn tiện ghé mua một số món đồ. Nha hoàn bên cạnh cầm ô che cho cô, lát sau lại phải cầm một đóng hàng mà cô mua nên có chút lộn xộn. Thấy thế, Trác Văn Viễn đành thay nha hoàn cầm dù che cho Tống Giai Âm.

Cô gái này cũng quá tinh nghịch rồi, chạy hết sạp hàng này đến sạp hàng kia. Làm Trác Văn Viễn lỉnh kỉnh chạy theo phía sau. Không tính cô bạn từ nhỏ Tang Kỳ thì Tống Giai Âm cô là nữ nhân đầu tiên dám coi hắn như gia nhân mà sai bảo đủ điều, nào là chạy theo che dù, cầm một mớ hàng hoá.

Tống Giai Âm chọn được một mẫu túi thơm vô cùng ưng mắt, vừa quay sang định hỏi xem màu hồng và trắng, cái nào xinh hơn.

-"Hai cái này, cái...( nào xinh hơn).

Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên đằng sau có đám người đang rượt đuổi nhau, trong lúc chạy có 1 tên đẩy vào lưng cô một cái thật mạnh làm cô ngã về trước.

Lúc này Trác Văn Viễn một tay che dù cho cô, một tay cầm mớ hàng hoá, vừa vặn đứng trước mặt cô. Tống Giai Âm mất đà ngã về trước, hai tay cầm 2 chiếc túi thơm áp lên ngực Trác Văn Viễn, trán của cô chạm nhẹ vào cái gì đó mềm mềm, ngước mắt lên nhìn thì ra là trán của cô vừa vặn chạm vào môi của hắn.

-"Ta không cố ý" Tống Giai Âm khẽ nói, hai má cô nóng bừng lên, cô vội vội, vàng vàng đi một mạch về nhà mà không quay đầu nhìn Trác Văn Viễn dù một lần.

-------------------

Tại Tống phủ, Tống đại nhân đang ngồi nhâm nhi ly trà. Thấy con gái cưng trở về, mà theo sau đó là Trác
Văn Viễn, lập tức đặt ly trà xuống:
-" Ô, chẳng phải đây là Trác đại nhân được Hoàng Thượng trọng dụng gần đây sao. Không biết ngọn gió nào đã đưa Trác công tử tới Tống Gia ta."

-"Cha, là Trác công tử đưa con về" Tống Giai Âm lên tiếng.

-"Ồ, như vậy phải cảm ơn Trác công  tử đã chiếu cố con gái của ta."

-"Tống thái úy quá lời rồi." Trác Văn Viễn vừa nói vừa dời tầm nhìn sang Giai Âm. Tống thái úy hiểu ý liền kêu Tống Giai Âm vào trong để mình nói chuyện với Trác Văn Viễn.

Sau khi Tống Giai Âm đi, Trác Văn Viễn ghé sát tai Tống thái úy thì thào mấy câu, vẻ mặt của ông đột nhiên biến sắc.

---------------------

Về phòng, Tống Giai Âm vô thức nhớ lại sự việc trên phố lúc nãy, tay cô chạm nhẹ lên trán, mặt tự nhiên nóng bừng.

-"Xấu hổ chết đi được."

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lược chảy nhẹ mái tóc. Trong lòng thầm nghĩ ' ta đã nói nhất định lấy người tài giỏi nhất Biện Kinh, Yến Vân Chi quả thật rất tài giỏi, nhưng Trác Văn Viễn cũng là nhân tài, được Hoàng Thượng trọng dụng, khí chất cũng không hề thua kém'. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô chống tay lên má:

-"Khó lựa chọn quá đi."

Thế là cô quyết định đi ngủ, sáng mai sẽ đi tìm đệ đệ xem 2 người này, ai tài giỏi hơn. Lúc vừa ngủ say, cô lại nằm mơ thấy giấc mộng kỳ lạ. Cô thấy mình khoác trên mình hỷ phục, thấy có người đang chuẩn bị mở khăn trùm đầu của mình. Nhưng đột nhiên lại tỉnh giấc, đầu có chút đau. Dường như cô đã quên làm chuyện gì đó rất quan trọng, cố gắng nhớ nhưng lại không nhớ được.

Sáng sớm, Tống Lạc Thiên đang tập võ thì bị tỷ tỷ Tống Giai Âm tìm đến hỏi chuyện.

-"Có phải tỷ gây chuyện gì phiền phức rồi đến tìm ta xin cha giúp tỷ không?"

-"Cái thằng nhóc này." Tống Giai Âm ký vào đầu Tống Lạc Thiên một cái.

-"Ta chỉ muốn hỏi đệ một xíu, theo đệ Yến Vân Chi và Trác Văn Viễn ai thích hợp làm tỷ phu của đệ hơn."

-"Ai cũng tốt."

-"Cái tên này, trả lời nghiêm túc, chuyện này liên quan hạnh phúc của tỷ tỷ của đệ đó."

-"Yến Vân Chi đi, theo đệ thấy huynh ấy tài giỏi hơn Trác Văn Viễn một chút"

-"Nhưng mà Trác Văn Viễn cũng đâu có kém, cũng là người tài hoa mà, còn được Hoàng Thượng trọng dụng, hơn nữa có chút đẹp hơn Yến Vân Chi nữa." Tống Giai Âm vừa nói xong liền thẹn thùng mỉm cười.

-" Coi tỷ kìa. Trong lòng tỷ đã có đáp án còn hỏi ta làm gì nữa chứ."

-"Đệ nói cũng phải, thôi ta đi tìm phu quân tương lai của ta đây."

Tống Lạc Thiên nhìn tỷ tỷ hí ha hí hửng chạy đi chợt lắc đầu cười, đáng lý tỷ ấy nên làm muội muội của ta thì đúng hơn, có tỷ nào mà trong có vẻ ham chơi hơn cả đệ đệ cơ chứ, rồi còn suốt ngày suy nghĩ việc gả cho người tài giỏi nhất Biện Kinh. Người ngoài có thể nhìn thấy tỷ ấy là người ngang bướng, thậm chí là đanh đá, chỉ có ta biết thật ra tỷ ấy vô cùng đơn giản, lương thiện, chỉ là tính cách có hơi nóng nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top