Chương 18: Hắn khóc thật rồi

Sau khi chuẩn bị xong thuốc thang, Trác Văn Viễn quay về phòng đón Tống Giai Âm. Vừa đến cửa phòng thấy cô đang định rời khỏi giường. Hắn liền bảo cô ngồi im, sau đó đến cuối người mang giày cho cô, khoác chiếc áo choàng cho cô rồi bế cô lên.

-"Ta tự đi được mà."

-"Đừng náo."

Hắn đi ra khỏi y quán, không quên cảm ơn đại phu. Đi được một lát trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi.

-"Hay là bỏ ta xuống đi."

-"Nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi tay ta, tìm người tái giá à."

Tống Giai Âm thật muốn cười thành tiếng, cuối cùng cũng nhịn rồi bình thản đáp.

-"Thế ngươi giữ ta cả đời được không, ngươi chỉ cần sơ xảy một chút ta liền trốn đến nơi khác, đến khi tìm được ta có khi ta đã làm vợ người khác lâu rồi."

-"Nàng dám"

-"Sao lại không dám, sao nào có muốn mắng cho ta một trận không, hay là muốn tỉ thí võ công với ta, ta chấp."

-"Nàng biết võ sao ???" Ôi thật là, hắn thật sự đau đầu với tính bướng bỉnh này của Tống Giai Âm. Trói gà không chặt mà lại đòi tỉ thí võ công. Nếu bây giờ hắn có thêm một cánh tay nữa chắc chắn sẽ tự vỗ vào trán mình, thật quá bất lực.

-"Thì biết chút chút." Tống Giai Âm nhận ra ban nãy mình có hơi tự tin quá đà bèn lấp liếm.

Trác Văn Viễn nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Tống Giai Âm, bất giác cũng cười theo. Quả thật có chút bướng bỉnh, chút cứng đầu, thích gây sự nhưng cũng rất đáng yêu.

Về nhà, cha Tống cùng Tống Lạc Thiên  thấy Trác Văn Viễn cũng rất bất ngờ, còn tỏ vẻ muốn đuổi khách.

Trác Văn Viễn vẫn túc trực ở nhà Tống Giai Âm, luôn làm cố gắng làm hài lòng cha Tống cùng đệ đệ. Hắn chặt củi, đi mua đồ ăn, điều kỳ lạ nhất là cứ bám dính Tống Giai Âm, cha Tống thấy con gái mình cũng không có ý gì muốn đuổi hắn nên cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn lãng vãng quanh nhà.

Tống Giai Âm vừa chậm chậm đi ra khỏi phòng, không biết Trác Văn Viễn từ đâu lại đứng bên cạnh.

-"Lại làm sao nữa?" Tống Giai Âm thấy hắn tiến lại gần mình nên hỏi.

-"Nàng muốn đi đâu?"

-"Không phải chứ, ta muốn đi nhà xí, chẳng lẽ huynh cũng muốn đi theo sao ??"

Trác Văn Viễn bế Tống Giai Âm lên:

-"Ta đưa nàng đi"

Tống Giai Âm lúc này cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, mắt nàng tròn xoe nhìn người đang bế mình.

-"Này, huynh có bị làm sao không vậy, ta có phải đi ngắm cảnh đâu sao lại còn đi cùng...huynh...huynh" Tống Giai Âm đỏ mặt.

Đến trước cửa nhà xí, Tống Giai Âm nhìn Trác Văn Viễn.

-"Huynh tránh xa một chút đi, lại đằng kia kìa." Vừa nói cô vừa chỉ lại đằng gốc cây đằng xa.

Hắn nhìn cô, chưa có ý định rời đi. Tống Giai Âm cảm thấy tức muốn nổ tung đầu, cô còn cảm thấy hắn dạo này có phải là có chút biến thái.

-"Huynh đứng đây, ta không đi nữa."

Nhìn dáng vẻ cứng đầu của Tống Giai Âm, Trác Văn Viễn liền chấp nhận.

-"Khi nào xong thì gọi ta."

-"Biết rồi."

Đợi một hồi lâu cũng không thấy Tống Giai Âm ra. Thấy có điều gì bất thường, Trác Văn Viễn gọi mấy tiếng cũng không nghe trả lời, hắn liền đi vào bên trong, người cũng không thấy. Trác Văn Viễn liền chạy ngay về phòng của cô, kết quả là trống không.
Vẻ mặt Trác Văn Viễn ngày càng khó coi. Cha Tống với Tống Lạc Thiên cũng đã đi ra ngoài từ sớm. Chẳng lẽ họ cùng nhau bỏ đi nơi khác rồi, như Tống Giai Âm nói, đợi hắn sơ xuất sẽ trốn đến một nơi khác, đến khi tìm được thì cô đã là vợ người ta.

Trác Văn Viễn càng lo lắng, chạy ra ngoài tìm kiếm vẫn không tìm được. Cuối cùng hắn quay về nhà hét lớn:

-"Tống Giai Âm, nàng đâu rồi, mau bước ra đây."

-" Ta... Ta ở đây." Tống Giai Âm nghe giọng điệu giận dữ của hắn, lòng cũng hơi sợ một chút. Cô nghĩ chắc đã chọc giận hắn thật rồi. Cô bước ra từ phòng bếp, tay còn cầm theo dĩa thịt.

Thấy cô, hắn cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống.

-"Ta...Ta chỉ đến phòng bếp tìm chút đồ ăn thôi mà."

Trác Văn Viễn đến gần, Tống Giai Âm lúc này mới nhìn rõ, mắt hắn đã đỏ lên.

-"Huynh ...khóc sao?"

Trác Văn Viễn không trả lời ôm chầm lấy cô.

-"Ta xin lỗi, lúc trước là ta không tốt, đừng bỏ ta."

Cảm nhận được trên vai có chút ướt, Trác Văn Viễn hắn khóc thật rồi. Tống Giai Âm dùm tay vỗ vỗ lưng hắn.

-"Ta đâu có đi đâu. Huynh khóc cái gì chứ "

-"Vậy là nàng tha thứ cho ta. " Hắn nhìn Tống Giai Âm.

-"Vì đứa bé nên ta đâu còn cách nào khác đành rộng lượng tha cho chàng lần này. Đứng nãy giờ ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi."

Trác Văn Viễn mỉm cười, bế Tống Giai Âm lên, sau đó sải bước về phòng, cũng không quên hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Cha Tống cùng đệ đệ Tống Lạc Thiên quay về vừa lúc bắt gặp cảnh này, hai người nhìn nhau, không nói lời nào nhưng cũng ngầm hiểu, cha Tống chuẩn bị lại có con rể, Tống Lạc Thiên thì lại có anh rể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top