Chương 17: Tìm người để tái giá

-"Do bị kinh sợ quá mức nên động thai khí. Thai nhi vẫn còn rất yếu, đêm nay cô ấy và ngươi ở lại đây để theo dõi. Sau đêm nay, nếu không xảy ra tình huống xấu thì đứa bé vẫn còn cơ hội. Ta sẽ cố gắng hết sức. "

-"Cảm ơn đại phu."

-"Theo ta đi lấy thuốc."

-"Để nàng ấy một mình ở đây ..." Trác Văn Viễn không nỡ rời đi.

-"Ta vừa châm cứu cho cô ấy rồi, ngươi sắc thuốc xong có lẽ cô ấy còn chưa tỉnh."

Trác Văn Viễn lúc này mới an tâm đi lấy thuốc.

Thuốc sắc xong, Tống Giai Âm quả thật là chưa tỉnh. Hắn để chén thuốc đầu giường, quan sát người con gái đang ngủ ngon trên giường. Tay hắn chầm chậm giơ lại trước bụng nàng, hắn muốn chạm vào, nhưng lại rụt rè không dám. Bằng tay của hắn dừng lại trên không trung hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào bụng nàng. Nụ cười trên môi cùng với đôi mi đã ướt tự bao giờ, trong hắn thật lạ.

-"Bé con, cố lên."

Thuốc cũng đã bớt nóng, hắn chậm rãi bón cho nàng. Tống Giai Âm tựa vào ngực Trác Văn Viễn nhưng vẫn mơ mơ màng, thuốc đến miệng đắng ngắt làm nàng khẽ nhíu mày, nhưng mi mắt thật sự rất mỏi, không thể mở nổi.

-"Ngoan, uống hết sẽ không đau nữa."

Giọng nói ấm áp kia như tiếp thêm động lực cho cô uống sạch chén thuốc đắng. Cả đêm Trác Văn Viễn không hề chợp mắt, một cái nhíu mày của Tống Giai Âm cũng làm hắn thấp thỏm không yên. Nửa đêm, Tống Giai Âm lại mơ thấy ác mộng ban sáng, nàng nhíu mày, tay vô thức nắm chặt lấy chăn, miệng không ngừng kêu thả ra. Trác Văn Viễn liền ôm chầm lấy nàng vỗ về:

-"Không sao, chỉ là mơ thôi, có ta ở đây rồi, không sao"

Tống Giai Âm được vỗ về cũng thả lỏng người, tay vòng qua ôm hắn, vùi đầu vào ngực Trác Văn Viễn mà ngủ. Suốt đêm Trác Văn Viễn không ngừng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, tựa như đang vỗ về một đứa trẻ.

Tới gần sáng, Trác Văn Viễn lò mò đi sắc thuốc, sau đó trở về phòng chờ Tống Giai Âm tỉnh giấc.

Mặt trời dần dần ló dạng, người con gái trên giường vẫn ngủ ngon lành. Lòng hắn có chút lo sợ, không biết khi tỉnh dậy hắn sẽ đối mặt như thế nào với cô.

Trác Văn Viễn chợt nhớ đến ngày hôm đó, ngày đầu tiên cả 2 chính thức trở thành vợ chồng, cũng là ngày tạo thành tiểu bảo bối trong bụng của Tống Giai Âm. Hôm đó, hắn uống say, sáng tỉnh dậy lại còn mắng cô một trận, sau đó thấy cô trùm chăn khóc cũng chẳng lên tiếng dỗ dành. Hắn thật là muốn quay về quá khứ, tự đấm cho mình mấy phát.

-"Đây là đâu?" Tống Giai Âm tỉnh lại thấy mọi thứ khác lạ.

Trác Văn Viễn đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ dễ vỡ.

-"Là y quán, nàng thấy sao rồi?"

-"Ta... vẫn ổn." Dây dây trán một hồi, Tống Giai Âm mới nhớ là mình gặp cướp sau đó đau đến ngất đi trong vòng tay của Trác Văn Viễn.

-"Nàng nằm nghỉ ở đây, không được đi đâu, ta gọi đại phu đến." Nói xong Trác Văn Viễn đỡ nàng nằm xuống giường, sau đó đi ra ngoài.

Tống Giai Âm thấy Trác Văn Viễn có chút kỳ lạ, lòng không khỏi đoán mò:

'Chẳng lẽ mình bị nan y, sắp chết rồi sao. Mạng của mình cũng quá ngắn rồi, kiếp trước hứa dùng nửa đời để quay về, ai ngờ được kiếp này cũng chỉ mới hơn 20 mà sắp ngủm rồi. Vậy tuổi thọ thật sự của mình cũng chỉ hơn 40 sao. Ông trời à, ta còn chưa kịp làm lại cuộc đời mà.'

Đại phu vừa đến liền bắt mạch, xem xét tình hình.

-"Đứa bé tạm thời an toàn. Hai người..."

Chưa kịp dứt lời thì Tống Giai Âm lại thắc mắc cắt ngang.

-"Đứa bé nào ???"

-"Thì là thai nhi trong bụng cô chứ chả nhẽ trong bụng ta." Đại phu nghe câu hỏi ngờ nghệch của Tống Giai Âm liền đáp.

-"Bụng ta ??? Trong bụng ta có con của ai ???" Tống Giai Âm lại hỏi ngu ngơ.

Trác Văn Viễn nghe xong liền biến sắc, không rõ là vui, buồn hay giận dữ, chỉ thấy khó coi vô cùng.

-"Đương nhiên là con của ta." Trác Văn Viễn cất giọng hằn học.

Đại phu ngồi đây cũng ngơ ngác, không biết đây là loại tình huống gì.

Tống Giai Âm nhìn Trác Văn Viễn, lại nhớ lại 2 tháng trước, lúc hắn say rượu, cả hai đã...

-"Không phải chứ ?" Tống Giai Âm ngây người, chỉ có một đêm thôi, không ngờ lại trúng thưởng.

-"Nàng nói hồ đồ gì vậy, cha đứa bé không phải ta chứ còn ai." Trác Văn Viễn chẳng hiểu sao lại bất an.

Tống Giai Âm thì còn đang trong mớ hỗn độn, đứa bé này đương nhiên là của Trác Văn Viễn, bởi vì nàng chỉ bị hắn làm cái chuyện cầm thú kia, làm xong còn quay sang mắng nàng. Nghĩ tới đây, Tống Giai Âm uất ức nhìn hắn.

-"Tạm thời đã ổn nhưng cẩn thận nghỉ ngơi thêm vài ngày, lát nữa ta đưa đơn thuốc mới, mỗi ngày nhớ uống 2 lần, đồng thời cần bồi bổ cơ thể thêm." Nói xong đại phu cũng ra ngoài.

Tống Giai Âm vẫn đang nhìn Trác Văn Viễn bằng ánh mắt uất ức, sau đó không kiềm được lại rơi nước mắt. Trác Văn Viễn luống cuống.

-"Lại đau sao?"

Tống Giai Âm càng khóc tu tu lên.

-"Xong rồi, xong rồi, em bé cũng đã có rồi làm sao mà tái giá."

_"..." Trác Văn Viễn cảm thấy thiệt là bó tay, bó chân với cô mà.

-"Đừng khóc, ảnh hưởng đến thai nhi đó." Trác Văn Viễn áp tay lên má cô xoay mặt về phía hắn.

Tống Giai Âm nghe thấy cũng nín khóc, đưa hai tay chùi chùi mấy giọt nước mắt. Trong lòng vẫn còn giận Trác Văn Viễn rất nhiều, cô liền hất tay hắn ra.

-"Ta xin lỗi, trước đây là ta sai, nàng tha thứ cho ta được không, ta sẽ làm người chồng tốt, người cha tốt."

-"Được, ta tha lỗi cho chàng."

-"Cảm ơn nàng" Trác Văn Viễn nắm lấy bàn tay Tống Giai Âm, hôn một cái rõ to.

-"Nhưng làm chồng tốt, cha tốt thì không cần, ta suy nghĩ rồi, mang thai thì sao chứ, ta có thể tìm một người bất lực để tái giá, được cả trâu lẫn nghé thế nào mà lại chẳng tìm người ưng."

-"Nàng..." Trác Văn Viễn nghe xong mấy lời liền tức xám mặt.

- "Ta mệt, muốn nghỉ một chút, chàng đi ra ngoài đi." Cô nằm xuống, trùm chăn che cái miệng nhỏ đang lén cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top