Chương 16: Đừng sợ, là ta

-"A..."

Tống Giai Âm định cắn lưỡi tự sát, thà cá chết lưới rách như không để bọn kia có được mảy may lợi ích gì. Đột cô nhiên nghe thấy tiếng hét đâu đớn của mấy tên cướp. Hai mắt nhắm nghiền vì đang hoảng sợ dần dần hé mở xem có chuyện gì xảy ra.

Chưa kịp nhìn rõ việc gì, tay lại bị ai đó nâm chặt kéo đứng phắt dậy. Cô hoảng hốt la lên:

-"Tên khốn kiếp này... Buông ta ra... buông ra."

Tên này không hề buông tay mà còn ôm chặt nàng vào lòng, tay lùa sau gáy kéo đầu nàng áp lên vòng ngực rắn chắc của hắn.

-"Đừng sợ, là ta."

Giọng nói này, Tống Giai Âm thôi vùng vẫy, ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình.

-"...Văn Viễn" Nước mắt giờ này cũng không kiềm được mà lăng dài trên má.

Trác Văn Viễn đưa tay lau nước mắt cho cô.

-"Không sao, có ta ở đây rồi." Nói xong hắn kéo Tống Giai Âm ra sau lưng. Tiến đến cho mấy tên kia một trận mềm xương. Đến khi bọn kia quỳ rạp không ngừng vang xinh, hắn mới dừng lại rồi cất giọng:

-"Cút, tìm công việc khác mà làm, ta còn bắt gặp các ngươi lần nữa thì đến cả mạng chó các người cũng đừng hòng giữ."

Giải quyết đám kia xong xuôi, hắn nhặt đồ ăn với túi tiền đến cho Tống Giai Âm.

-"Của nàng"

-"Cảm ơn"

-"Nàng bị thương ở đâu sao?" Trác Văn Viễn nhìn thấy sắc mặt Tống Giai Âm ngày càng trắng bệch. Hắn cầm tay nàng, xoay người nàng qua lại kiểm tra một lượt. Tống Giai Âm vẫn yên lặng nhìn hắn.

Vẻ mặt lo lắng này của hắn là sao chứ, trước nay hắn cũng chỉ lo cho Tang Kỳ, giờ sao lại quan tâm nàng như vậy. Chắc cũng chỉ là sự lịch thiệp, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, hắn vốn dĩ đối với nữ nhi rất lịch thiệp. Ngay cả khi không ưa gì nàng, hắn vẫn cho hộ tống nàng về tới phủ khi trời tối, hắn vẫn ra tay giúp đỡ khi nàng bị người khác bắt nạt. Chắc cũng chỉ là vậy, nhưng hắn như cứ như vậy thì làm sao khiến nàng quên được hắn đây.

-"Không sao, không cần lo cho ta, cảm ơn vì đã giúp đỡ." Nàng hất tay hắn ra, tiếp tục đi tiếp, cả người nàng bây giờ có chút khó chịu, bụng cũng bắt đầu càng đau hơn khi nãy. Nhưng cố nàng tỏ vẻ bình tĩnh đi về trước, ở đây thêm một phút giây nào nữa, có lẽ nàng sẽ lại ... động lòng với hắn.

Trác Văn Viễn nhìn Tống Giai Âm lạnh nhạt tiến về phía trước, lòng hắn đột nhiên cũng trống không. Hắn cảm thấy như hắn đánh rơi mất một thứ gì đó quý giá, dù hắn có cố gắng đưa tay ra nhưng cũng không bắt được, thứ đó rơi xuống, vỡ tan như lòng hắn hiện giờ.

Trác Văn Viễn im lặng đi sau nàng, nhìn bóng lưng nàng cũng đủ hắn thấy an tâm. Nếu lúc nãy, hắn chậm trễ một chút, thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ hối hận.

Tống Giai Âm biết hắn vẫn đi theo sau mình, cũng không nói gì, cố gắng đi nhanh về trước. Nhưng bước đi của lại ngày càng chậm, trán đổ mồ hôi lạnh. Trác Văn Viễn ở sau không thấy được đôi môi không còn huyết sắt của nàng, hắn chỉ cảm nhận được người phía trước đi rất chậm, dường như không còn sức lực. Hắn tiến đến gần, muốn bế nàng lên, tay co chưa kịp chạm, người phía trước đã ngồi khụy xuống.

-"Giai Âm, nàng làm sao vậy." Trác Văn Viễn đỡ Tống Giai Âm vào lòng, lúc này hắn mới nhìn rõ gương xanh xao của nàng, tóc nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, trên trán mồ hôi lạnh thi nhau chảy.

-"Đau... Đau quá."

Trác Văn Viễn nhìn bàn tay nhỏ của Tống Giai Âm đang bóp chặt bụng, các khớp ngón tay trắng bệch.

-"Không sao, không sao, có ta ở đây." Trác Văn Viễn bế Tống Giai Âm lên, đi nhanh quay về phía chân núi.

Tống Giai Âm cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao bụng lại đau như vậy, nếu là đau bụng đến nguyệt sự cũng không đến mức như này. Cô cảm thấy vẻ mặt mình lúc này chắc hẳn là rất khó coi, cô vùi mặt vào ngực Trác Văn Viễn. Trác Văn Viễn cảm thấy trước ngực mình ướt mảng lớn, là nước mắt của Tống Giai Âm. Hắn tăng tốc đi thật nhanh hơn, không để ý mấy nhánh cây rừng đã quẹt mấy đường lên mặt hắn.

-"Giai Âm, không sao, đừng sợ, rất nhanh sẽ tới đại phu, đừng sợ."

Cuối cùng cũng đến y quán dưới chân núi, hắn đặt nàng lên giường.

-"Đại phu, cứu người."

-"Bị làm sao đây?"

-"Cô ấy đau bụng."

Đại phu liếc nhìn vết máu trên tay áo Trác Văn Viễn, lập tức nghiên người Tống Giai Âm. Trác Văn Viễn lúc này mới đờ người ra, toàn là máu, váy của Tống Giai Âm có một vệt máu lớn, hắn nhìn xuống tay áo mình cũng toàn là máu. Rõ ràng lúc này cô ấy không có bị thương.

-"Ngươi ra ngoài." Đại phu bắt mạch cho Tống Giai Âm sau đó đó đuổi hắn ra ngoài.

Trác Văn Viễn đứng bên ngoài, ngây người ra.

-"Ngươi là phu quân làm sao để phu nhân của mình ra nông nỗi này, đến trễ một chút ngay cả mẹ cũng không giữ được, đừng nói đến đứa bé."

Trác Văn Viễn lùi ra sau mấy bước, đại phu thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn cũng không muốn hù doạ hắn nữa.

-"Phu nhân của ngươi mang thai hơn 2 tháng rồi, ngươi không biết sao"

-"Mang thai... hơn 2 tháng." Trác Văn Viễn không tin vào tai mình, hắn hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trác Văn Viễn, đại phu cũng đoán được hắn đang rất hốt hoảng.

-"Vậy...vậy..." Trác Văn Viễn muốn hỏi xem vợ con hắn có bình an hay không, nhưng lại lắp bắp không nói trọn được câu. Hắn nhìn vết máu trên tay mình, cảnh tượng chiếc váy dính đầy máu của Tống Giai Âm lại hiện lên. Hắn chỉ đưa mắt nhìn đại phu.

-"Người mẹ không sao." Trác Văn Viễn nhẹ nhõm hơn được một chút. Trong đầu hắn lại bắt đầu có chút mơ mang 'Giai Âm không sao, vậy đứa bé'.

Hắn lại đưa mắt nhìn đại phu trong chờ vào câu nói tiếp theo, thấy đại phu không nói gì thêm hắn nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi.

-"Vậy còn đứa bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top