Chương 15: Cắt kẻ theo đuôi, gặp kẻ cướp

Từ ngày Trác Văn Viễn đến làm chung xưởng dệt, lúc nào Tống Giai Âm cũng né tránh hắn. Nhưng kết quả là không thể ngăn cản hắn lẽo đẽo theo sau, trên đường về nhà lúc nào cũng có cảm giác có người lén lúc theo sau, nhưng người này lại không gây tổn hại gì tới cô, suy nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra là Trác Văn Viễn.

Hôm nay được lãnh tiền thưởng sau mấy ngày tăng ca, Tống Giai Âm mua ít đồ ăn về để nấu một bữa thịnh soạn cho cha và em trai. Cô cầm miếng miếng thịt tươi ngon tung tăng đi về nhà. Cảm nhận rõ ràng Trác Văn Viễn vẫn cứ bám theo sau mình, Tống Giai Âm bèn nhanh trí đi nhanh qua mấy cua quẹo phía trước thành công cắt đuôi được phu quân 'cũ' của mình.

Vốn dĩ muốn đi đường lớn về nhà, nhưng nghĩ tới chắc Trác Văn Viễn có thể đã chờ sẵn ở đó nên cô liền chọn đường vòng để đi. Tuy xa một chút nhưng ít nhất sẽ không bị hắn bám theo nữa. Trên đường đi Tống Giai Âm vẫn luôn thầm nghĩ

"Trác Văn Viễn này, tại sao lại cứ bám theo mình chứ, chẳng phải trước đây hắn ghét mình lắm sao, giờ đây mình cũng không còn gì để hắn lợi dụng mà.

Vốn dĩ muốn đến nơi yên ắng như này, tịnh tâm lại cuối cũng lại vẫn gặp người cũ, Trác Văn Viễn cứ xuất hiện trước mặt mình như thế không chừng mình lại sai lầm như trước kia, lại... yêu hắn mù quáng.

Không được nên tránh hắn càng xa càng tốt."

Trời sắp tối, Tống Giai Âm tranh thủ đi thật nhanh về nhà. Bên này Trác Văn Viễn chờ ở đường mòn cũ nhưng không thấy Tống Giai Âm đâu bèn quay về chợ nơi ban nãy hắn mất dấu của cô. Hắn tìm một người hỏi thăm:

-"Làm ơn cho hỏi đường lên núi Cửu Sơn ngoài con đường phía tây này còn có đường khác không?"

-"À, lên núi Cửu Sơn thì có 2 con đường duy nhất, ngoài đường phía tây còn có con đường vòng dọc sau chùa Thanh Long, nhưng tốt nhất huynh đừng nên đi đường này vừa xa lại trắc trở, nghe nói gần đây còn xuất hiện cướp."

-"Cướp sao ?"

-"Phải, cũng tối rồi huynh có muốn lên núi thì tranh thủ đi."

Trác Văn Viễn lập tức chạy đi thật nhanh đến hướng chùa Thanh Long.

--------------

Tống Giai Âm lúc này đi đã hơn nửa đường, cô nghĩ, sau này nếu kiếm được nhiều tiền sẽ mua một mảnh đất khác ở chân núi, chứ đi lại như này quả thật là bất tiện. Tống Giai Âm còn thì thầm:

-"Trác Văn Viễn chắc chắn là không biết cô đi đường này, chắc giờ vẫn còn đang chờ ở con đường phía Tây. Tống Giai Âm ta thật thông minh mà."

Đang cao hứng vì lừa được Trác Văn Viễn, gương Tống Giai Âm bỗng nhiên khó coi vô cùng khi trước mắt là một đám đàn ông, đúng nghĩa cao to đen hôi. Một tên cất giọng:

-"Không ngờ hôm nay lại có tiểu cô nương ghé thăm huynh đệ bọn ta."

-"Hahahaha" đám người còn lại cười giòn tan.

Một tên khác phụ hoạ:

-"Không phải là một tiểu cô nương bình thường, là một tiểu mỹ nhân đó nha."

Mấy tên cướp dần dần bao vây xung quanh Tống Giai Âm.

Tống Giai Âm lúc này đã run rẩy đến mức không nhút nhít nổi. Cô cố gắng ra vẻ bình tĩnh:

-"Các ngươi muốn gì, tiền thức ăn, mọi thứ ta đều giao cho các ngươi hết." Cô quăng mớ thức ăn trên tay cả túi tiền cũng quăng đi xa, muốn dụ bọn chúng nhặt để tìm cơ hội thoát thân.

-"Đương nhiên là phải lấy, nhưng mà để bọn ta thưởng thức cô trước, những thứ đó chúng ta lấy sau cũng được.Lại đây nào tiểu mỹ nhân."

-"Các ngươi đừng có tới đây. Ta không phải tiểu cô nương, ta là người đã có phu quân. Các ngươi mà tiến lại gần nữa phu quân ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Xung quanh bị bao vây, Tống Giai Âm không dám chạy đi đâu, nàng hết lần này đến lần khác xoay người quanh một chỗ như con mồi nhỏ yếu ớt không còn đường lui. Đến khi chân nàng chậm phải khúc gỗ bèn cầm lên phòng thủ. Mấy tên cướp này thấy nàng cầm khúc gỗ nhưng run như cày sấy lại bật cười.

-"Huynh đệ à, chúng ta doạ sợ tiểu mỹ nhân rồi kìa." Một tên vừa nói xong bèn quăng thanh đao của hắn sang bên, các tên khác cũng làm theo. Rõ ràng, bọn chúng thừa biết tay không cũng có thể chế ngự được nàng, thậm chỉ cho dù tùy tiện quăng cho nàng một thanh đao, nàng cũng không thể làm đứt một sợi tóc của chúng.

Tống Giai Âm cảm thấy lần này toi mạng thật rồi. Nước mắt đã ước khoé mi nàng.

Một trong những tên cướp bắt lấy cô tay của nàng làm tay nàng đau điếng đánh rơi cả thanh gỗ.

-"Ngươi buông ta ra... Buông ra... Cứu ta với..."

-"Haha, nàng cứ hét thoải mái, không ai cứu nàng được đâu, ngoan ngoãn chiều ta nào."

-" Phí... Ngươi mơ đi, tướng công của ta đẹp trai tới nhường nào, văn võ đều có, ta có chết ngươi cũng đừng có mơ." Sợ thì có sợ nhưng bản tính ngang bướng từ xưa của Tống Giai Âm vẫn như thế. Nàng nhổ nước miếng vào mặt hắn rồi vênh váo hết sức mà khoe tướng công của nàng. Thật ra lúc này Tống Giai Âm đã nghĩ 'giờ đã như chó cùng đường', bất quá thì nàng cắn lưỡi tự vẫn.

'Chát' một bạt tay giáng lên mặt nàng.

-"Con nha đầu này đúng là không biết điều.'

Một tên côn đồ bắt đầu thô bạo nắm lấy chân cô. Tống Giai Âm cảm thấy ghê tởm, cô thầm nghĩ trong đầu 'cha, đệ đệ, con có lẽ không thể chăm sóc cho hai người nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top