Chương 12: Trộm long tráo phụng
Hôm nay là ngày Tang Kỳ giả chết, là ngày Yến Vân Chi và Tang Kỳ thực hiện kế hoạch vạch trần tội ác của Trác Văn Viễn. Ở kiếp trước, hôm nay cũng là ngày Tống Giai Âm cảm nhận được sự ấm áp đầu tiên từ hắn, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Tang Kỳ chết, Trác Văn Viễn cuối cùng cũng buông bỏ được tình cảm, à không, là buông bỏ được chấp niệm với cô ấy. Tống Giai Âm vẫn ngồi ăn cơm như thường, Trác Văn Viễn trở về, ngồi vào bàn ăn. Thấy cô không đếm xỉa gì đến hắn, hắn bèn cất giọng hỏi:
-"Lại giận dỗi nữa sao?"
-"Không có"
-"Ngày mai, ta cùng nàng về thăm nhạc phụ. Xảy ra nhiều chuyện, ta cũng thấy mệt rồi, muốn ở bên người nhà, dù sao bây giờ chúng ta cũng là người nhà rồi mà."
Tống Giai Âm nhìn hắn nở nụ cười chua xót. Trác Văn Viễn không hiểu nụ cười này là như thế nào, hắn lại nói tiếp:
-"Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, trân trọng nàng."
Kiếp trước, nghe thấy câu nói này, cô rất hạnh phúc. Như sau đó thì sau, tất cả những điều hắn nói với cô, nửa câu cũng chưa thực hiện được.
-"Nếu Tang Kỳ vẫn còn sống, thì chàng có còn chấp nhận ta làm người nhà của chàng không? Nếu Tang Kỳ đột nhiên đáp lại tình cảm của chàng, thì chàng có còn đối xử tốt với ta, trân trọng ta nữa không hay là như trước kia." Cô yên lặng quan sát từng cử chỉ của hắn.
-"Tang Kỳ chết rồi, chuyện nàng nói là điều viễn vong."
Cuối cùng, vẫn vậy thôi, nàng vẫn là thứ tạm bợ trong cuộc đời hắn. Tang Kỳ không còn, Thiên Tửu cũng không, hắn mới nghĩ đến nàng sao. Tàn nhẫn, nhưng rõ ràng là sự thật. Kiếp này nàng không muốn sống cuộc đời tạm bợ như vậy với hắn nữa.
_______________
Rừng trúc phía Nam, cuối cùng Tang Kỳ, Yến Vân Chi, Trác Văn Viễn đã gặp nhau. Tống Giai Âm đứng từ đằng xa vẫn âm thầm quan sát. Lúc Trác Văn Viễn và Tang Kỳ giao đấu, rõ ràng là hắn cố ý nhường Tang Kỳ mấy lần, mới khiến Tang Kỳ dễ dàng thắng. Cuối cùng thì vị trí của Tang Kỳ trong lòng Trác Văn Viễn lớn tới nhường nào, Tống Giai Âm cũng không muốn nghĩ tới nữa.
-"Là ta nợ muội một mạng" Trác Văn Viễn đưa tay lên muốn nắm lấy lưỡi kiếm.
Tang Kỳ đã chuẩn bị từ trước thu lưỡi kiếm đang kề cạnh cổ hắn và vứt cho hắn một lọ thuốc rồi nói:
-" Là ngươi nợ ta một mạng, lọ này là thuốc ngươi bỏ vào túi thơm của ta, có trả thì cũng phải trả theo cách ngươi nợ ta."
Trác Văn Viễn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tang Kỳ, không nghĩ ngợi uống hết lọ thuốc, sau đó một trận đau nhói nơi lòng ngực, hắn thôi thở, ngã rạp xuống đất.
-"Trác Văn Viễn chết rồi, mang xác hắn về Trác phủ."
Tống Giai Âm thở phào nhẹ nhỏm.
Mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, Trác phủ niêm phong, Tống gia thì bị tịch thu tài sản. Chiếc quan tài đen kịch chuyển động dần dần ra khỏi biện kinh. Tống Giai Âm ôm trên tay bài vị "Trác Văn Viễn"đi theo sau.
________
-"Ta và chàng từ nay về sau coi như hết duyên, hết nợ. Ta không muốn sống tạm bợ trong trái tim chàng, cũng không muốn là vật thay thế."
-" Chúng ta đi thôi."
Trác Văn Viễn nghe rõ từng câu, nhưng mí mắt nặng trĩu không mơt ra được, tay cũng không cử động được. Lát khi mọi thứ im ắng. Lúc này hắn dần ngửi thấy mùi rơm mới. Mắt cũng bắt đầu thấy chói.
Mở mắt ra, nhìn vào thân thể nguyên vẹn kia, hắn phát hiện ra mình vẫn còn sống. Đây là một ngôi miếu hoang đã cũ, hắn nằm trên đóng rơm mới được lót, cả người còn được phủ áo choàng.
-"Chuyện gì đây."
Hắn mở bức thư được đặt bên cạnh, đọc xong hắn liền hiểu ra mọi chuyện.
Là kế hoạch "Trộm long tráo phụng" của Tống Giai Âm và Tang Kỳ. Viên thuốc hắn uống chỉ là "Giả dược" , thứ khiến cho người ta tạm thời mất ý thức, làm tê liệt thần kinh, người người nhìn vào thì giống như đã chết. Với tội của hắn, nếu tâu lên hoàng thượng thì chỉ có đường chết, thế nên bọn họ mới bày ra cách này.
Lúc ở rừng trúc nhìn thấy Tang Kỳ chưa chết, hắn đã vô cùng vui mừng, nhưng sự lạnh nhạt của Tang Kỳ cũng làm hắn hụt hẫng. Lúc đó hắn muốn kết thúc cuộc sống bằng lưỡi kiếm của Tang Kỳ, nhưng khi đó Tang Kỳ như biết trước mà rút kiếm về, còn đưa hắn "giả dược " để giả chết. Thì ra mọi chuyện là do Tống Giai Âm đã sắp xếp với Tang Kỳ. Nhưng tại sao Tống Giai Âm lại đột nhiên biết được nhiều chuyện như thế. Lúc đó có phải Tống Giai Âm cũng có mặt ở đó?
Thiên Tửu vẫn còn sống, Tống Giai Âm đã đổi thuốc độc thành "giả dược" thành công cứu cô ấy một mạng, giờ có lẽ cô ấy đã về quê ở phía Bắc làm lại cuộc sống mới.
Đoạn cuối thư
"Trác Văn Viễn, phu quân của ta, đây có lẽ là lần cuối ta gọi chàng là phu quân.
Kiếp trước, à không là lúc trước, ta từng rất yêu chàng, ta từng nghĩ có thể thay đổi được chàng. Nhưng có lẽ là ta quá cố chấp rồi, cuối cùng sau mọi chuyện xảy ra, ta đã thông suốt.
Mạng này của chàng là ta nghĩ cách cứu về, nên nhất định không được dễ dàng từ bỏ tính mạng bởi vì ta không cho phép. Suốt thời gian qua, là ta gây phiền phức cho chàng, là ta khiến chàng cưới ta - một người mình không yêu.
Vậy nên, ta từ bây giờ, ta chính thức buông tha cho chàng. Chàng có thể làm chuyện chàng muốn, đi tìm một người mới mà chàng thực sự yêu, hay tiếp tục giữ hình bóng Tang Kỳ trong lòng, ta cũng không quản nữa. "
Đọc tới đây Trác Văn Viễn đờ người ra. Tống Giai Âm cũng bỏ đi rồi, trước đây, lúc Tang Kỳ vừa giải chết, hắn nghĩ có thể cùng Tống Giai Âm một nhà hạnh phúc. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, cô chủ động rời bỏ hắn đi. Tống Giai Âm đi rồi, cùng cha và em trai đi đến nơi khác sống cuộc sống bình yên. Tống Giai Âm đi rồi , sẽ không còn đeo bám hắn nữa. Lòng hắn lúc này bỗng khó chịu, trong đầu văng vẳng tiếng "Phu quân, phu quân" của cô. Bấy lâu nay, hắn vốn có người luôn quan tâm hắn hết mực nhưng lại không nhận ra. Đúng là quá ngu ngốc, cứ đâm đầu nhớ về quá khứ vui vẻ bên Tang Kỳ, mà quên rằng thực tại của hắn mới là hạnh phúc.
Cuối thư cô viết :
"Tống Giai Âm ta vẫn còn rất xinh đẹp, trẻ trung, sau này nhất định sẽ tìm một người đẹp hơn chàng, tài hơn chàng và tốt với ta hơn chàng để tái giá. Tạm biệt, Văn Viễn."
-"Tái giá sao, tính khí tệ như vậy, ngoài ta ra, chẳng ai dám rước nàng đâu." Trác Văn Viễn phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top